
y nhưng chẳng biết tại sao những lời đó lại
phát ra khỏi miệng nữa.
Nghe lời nói của nó, hắn đứng ngây người, chỉ là ko biết tại sao nhưng
tim thắt lại 1 cái thật mạnh, đau ! Nó nói ko sai ... từ ban đầu hắn ko
nên kéo nó vào cuộc sống này, trước đó hắn đã rất đắn đo về thân phận
của mình nên hắn đã suy nghĩ rất kĩ có nên bắt đầu mối quan hệ hay ko,
hắn đã chấp nhận và tin rằng mình đủ khả năng để bảo vệ người con gái
mình yêu nhưng bây giờ thì sao chứ ? Hah, sự thật đau lòng là hắn chẳng
bằng ai cả !
- Zu !!! Sao con lại nói thế ? Chuyện đó ko ai muốn cả ! Ba con
chế vì ông ta quá trung thành, sự ra đi của ba con là 1 mất mát nặng nề
cho tổ chức, chẳng ai muốn cả ! Còn chuyện của con và mẹ, chẳng ai ngờ
là bọn chúng lại sử dụng thủ đoạn đó cả, thực chất là ông chủ đã cho
người bảo vệ 2 mẹ con con rất chặt chẽ !
- Rốt cuộc tôi là ai ? Hm ?- nực cười, suốt mười mấy năm ròng hóa ra chỉ là 1 đứa ăn nhờ ở đậu !?! Trớ trêu !!!
Hắn chẳng thể tiến lại gần ôm nó vỗ về như mọi khi nữa vì ngay lúc này
đây, hắn còn cảm thấy bản thân mình ghê tởm nữa mà ! Có phải hắn nên rời xa nó ko ?
- Em ... xin lỗi, em ko cố ý nói như thế ... Em cần thời gian
suy nghĩ ... – nó ko dám nhìn vào mắt hắn vì nó biết, mắt hắn đang chứa
những tim vỡ vụn ... vì những lời nói tưởng chừng như vô tình của nó. Nó đã làm tổn thương người nó yêu nhất cũng như người yêu nó còn hơn cả
mạng sống của mình.
Hắn đang nghĩ những điều nó vô thức nói ra, cũng như câu chuyện trong
quá khứ ... cũng là bảo vệ đó, nhưng kết quả sao chứ ? Đâu phải cứ được
bảo vệ là sẽ an toàn ? Những người thuộc thế giới như hắn ko nên yêu ai
cả ... Từ ban đầu có tình cảm với nó có phải đã là sai lầm ?
Trước khi có cái gì xảy ra, chắc là hắn nên rời xa nó. Thế sẽ tốt hơn.
Hắn sẽ giúp nó lấy lại kí ức từ từ nhưng ko phải trực tiếp, hắn sẽ ko
tiếp xúc với nó nữa. Phải đẩy nó ra khỏi cuộc sống của hắn trước khi bọn chúng đánh hơi ra được mối quan hệ này !
Hắn nhìn nó, miệng muốn phát ra lời gì đó nhưng ko được, cổ họng hắn lúc này nghẹn đắng. Hắn biết, nó sẽ lại tự dằn vặt mình, lại tự bắt mình
suy nghĩ ... hắn sẽ nhờ ông quản gia gọi 1 bác sĩ riêng cho nó, khi cố
nhớ lại chuyện quá khứ chắc nó sẽ bị đau đầu ... , hắn chợt nhớ về những giấc mơ nó kể, đó là 1 phần kí ức của nó, hắn chắc mẩm rằng chỉ cần có
cái gì đó tác động vào nó sẽ lấy lại được miền kí ức đó.
Dạo này hắn bị theo dõi cũng nhiều, hắn biết, nhưng theo tình trạng bây
giờ thì hắn cũng ko thể giữ nó bên cạnh được rồi ! :) Gia đình hắn đã
gián tiếp gây ra cái chết cho ba mẹ nó rồi, bây giờ hắn ko thể nào để nó vì mình mà tổn hại nữa !
Hah, chuyện trên trời rơi xuống !
Biết thế hắn đã chẳng đến đây rồi, biết thế trước đó hắn đã tận dụng
thời gian bên cạnh nó, biết thế .... Nếu ai cũng ‘ biết thế’ thì trong
quá khứ của mỗi người sẽ chẳng có những sai lầm nào rồi !
“ Có đôi khi “ buông tay”
... là một quyết định sáng suốt ~
... nhưng ...
Điều đó
... chưa bao giờ là dễ dàng . “
Nếu chọn lại 1 lần nữa, hắn nhất định sẽ ko nhập nhóm với nó, cũng ko
để ý đến nó, cũng ko .... , chẳng phải hắn sợ mình đau như bây giờ chỉ
là hắn sợ nó bị tổn thương như lúc này, nó tổn thương nhiều, hắn biết,
nếu 1 nagy2 nào đó đùng 1 cái, bạn trở về nhà và nghe ba mẹ các bạn nói
rằng bạn ko phải là con ruột của họ, bạn sẽ thấy thế nào ?
Hắn thả lỏng bản thân, tiến lại gần nó ôm nhẹ nó vào lòng, rồi thả ra,
nhìn vẻ mặt thất thần của nó, hắn đau lắm, xót lắm, chạnh lòng lắm ...
nhưng tất cả sẽ còn đau hơn nữa nếu bây giờ hắn ích kỉ giữ nó cho riêng
mình !
- Tôi đã khiến em mất mát quá nhiều ! Tôi ... xin lỗi ! Tôi
thích 1 Zu lạc quan hơn! – hắn cười nhẹ, trông hắn như 1 thiên thần thực thụ - Tôi hy vọng em sẽ mau chóng nhớ lại ! Xin lỗi. – hắn xoa đầu nó.
Hơn ai hết, nó hiểu rõ rằng 2 từ ‘ xin lỗi’ đó là 1 lời chia tay tạm. Nó biết lời nói của nó đã khiến hắn suy nghĩ ... Và nó cũng biết rằng
những điều hắn đang làm đều là vì nó. Hắn quay đi rồi, nó muốn mở miệng, nó muốn dùng tay níu về nhưng sao nó cứ bất động mãi như thế ? Có lẽ nó cần thời gian suy nghĩ thật !
Hắn quay đi, 1 giọt nước mắt rơi ra, ừ, hắn khóc ! Đáng lý hắn nên bên
cạnh nó lúc này ... nhưng rồi chợt cảm thấy ko có mình sẽ tốt hơn ! Cứ
để nó suy nghĩ kĩ, nếu thực sự cần hắn thì đến 1 lúc nào đó sẽ gọi hắn
để nói rõ mọi chuyện thôi ! Zu của hắn là thế mà !
“ . . .
Rồi cũng đến lúc em đổi khác đi, soi gương lâu hơn mỗi ngày
1 nửa yêu thương trong em chắc đã thay tên
Khi yêu đương con tim vốn luôn chật chội nên em đặt anh ra xa lồng ngực dẫu đắn đo
. . .
Rồi thời gian sẽ dẫn em đi qua những lỡ làng mà mình đã dấu đi như chưa từng
Nguội lạnh theo hơi ấm nhạt màu
( Giữa bóng tối ánh sang em dứt khoát đi, nơi đâu cho em thật sự yên lành )
Rồi thời gian sẽ nói em rằng bên anh chỉ là mộng ước với nướ