
con bé
được che rất kĩ, nhìn vào cái vẻ ngoài hiền lành, mộc mạc ấy chẳng ai
nghĩ ông ta lại là 1 xã hội đen hạng nhất được đào tạo chuyên nghiệp.
Thế nên ngày nay Zu có tính hiếu chiến và đánh nhau chuẩn như thế chắc
là thừa hưởng 1 phần từ ba mình. Năm đó nhà 2 người gần nhau là ý của ba con bé vì thời gian đó ba cậu trong 1 phi vụ mà trọng thương khá nặng,
ba con bé vì để bảo vệ ông ấy nên đã chủ động chuyển nhà sang cạnh nhà
cậu, đúng là thế thật, ba con bé ra đi trong lúc cố bảo vệ ba cậu, đúng
là 1 người trung thành, ba cậu đến bây giờ vẫn rất tiếc thương con người đó. Vì ba con bé bị lộ vậy nên bọn chúng đã tìm ra được cả một gia
đình, là con bé và mẹ nó. Lão gia đã tạo điều kiện cho mẹ con con bé có 1 suất đi nước ngoài bí mật, sau đó họ sẽ định cư luôn nơi đó và còn được trang bị vệ sĩ để đảm bảo an toàn nữa, nhưng số trời quyết đã là như
vậy, muốn tránh cũng ko khỏi. Cài ngày lão gia quyết định đẩy họ ra khỏi cuộc sống phức tạp đó thì ngày kinh hoàng đó xảy ra, con bé vì chạy
đuổi theo xe cậu mà …
- Ông … có thể nói rõ hơn hay ko? Tôi … lúc ấy đang ngồi trong
xe … ba tôi ko cho xe quay lại … - mọi thứ đến với hắn quả thật là quá
bất ngờ, có quá nhiều chuyện hắn đã ko biết, tấm màn bí ẩn dường như từ
từ được vén lên … nếu hắn ko đến nhà Zu thì ko biết bao giờ hắn mới biết được câu chuyện này, đáng lý hắn nên đến đây sớm hơn, từ ban đầu cầm
bản điều tra về nó trên tay hắn đã cảm thấy có nhiều điều ko bình thường rồi. Chỉ là hắn nghĩ nó cố tình che giấu về mình nên cũng ko nghĩ
nhiều, dù gì thì Pj, Mon cũng là 1 tay máy tính mà, chuyện đó cũng ko có gì là lạ.
- Con bé vì lao ra đường đuổi theo xe của cậu nên đã bị 1 chiếc
xe tải đâm trúng, nhưng cũng ko hẳn là thế vì ngay lúc đó mẹ cô bé đã
liều mình lao tới che cho cô bé nên … mẹ cô bé chết ngay tại hiện trường tai nạn còn cô bé thì nhập viện trong tình trạng nguy cấp … chẳng ai
nghĩ con bé qua nổi cả ! Vốn dĩ họ được bảo vệ rất kĩ, cả 1 con ruồi
cũng ko bay tới được chỗ họ. Chỉ là lần đó ... họ trở tay ko kịp. Nhân
cơ hội đó, ba cậu đã nhúng tay vào, ngụy tạo cái chết giả cho con bé,
coi như con bé ko tồn tại nữa, sự an toàn của cô bé đã được đảm bảo ! -
mắt ông quản gia nhìn vào một nơi xa xăm.
- Tai nạn thật sao ? Nhưng tại sao Zu …
- Tôi biết cậu muốn đề cập gì – ông chen lời – Ko phải tai nạn
... là bọn chúng bày ra cả ... cái bọn chúng ko ngờ là con bé còn sống
thôi, bọn chúng muốn diệt tận gốc mà ! Zu bị khủng hoảng tinh thần quá
độ, mất cha, mất mẹ ... thế nên con bé đã bị mất trí nhớ ... đến tận bây giờ .
- Vậy ra cô ấy ko biết chuyện của chính bản thân mình sao ? – hắn tò mò hỏi.
- Đúng, con bé còn ko biết mình đang mất trí nhớ cơ mà ! Ngày
con bé tỉnh lại trong bệnh viện là có ‘người mẹ giả’ bên cạnh, con bé
như làm lại con người mới sau cơn sốt li bì và mê man đó. Ba cậu muốn bù đắp cho con bé, nếu con bé ko nhớ về quá khứ thì càng tốt thế nên ông
đã tạo cho con bé một gia đình giả và bù đắp lỗi lầm của mình !
- Bù đắp ? – hắn nhếch mày.
- Đúng ! Căn nhà này, tất cả vật dụng, tiền bạc ... đều là ba
cậu chu cấp cho tôi mỗi tháng ! Số tiền rất nhiều, đủ để trang trải cho
cả đời nếu sau này con bé lấy chồng ! Thật ra lão gia ko biết có nên nói rõ với cậu và con bé chuyện này hay ko thế nên ông đã để Trời quyết
định, nếu 2 người thiết lập quan hệ đặc biệt với nhau, 1 ngày nào đó cậu đến đây thì tôi sẽ nói rõ với cậu về mọi chuyện, còn nếu 2 người ko có
gì cả thì bí mật vẫn mãi là bí mật. Ba cậu bắt đầu ván bài này bằng cách tạo điều kiện cho 2 người cùng sinh sống trong một môi trường, nếu 2
người thực sự có duyên thì 2 người cũng sẽ tự tìm đến với nhau thôi, ba
cậu hiểu rõ tính cậu, ông biết cậu chỉ đến nhà 1 đứa con gái nếu cậu yêu người đó thật lòng ! Hôm nay cậu đã đến đây, tôi phải giữ lời hứa trong ván bài này !
Mọi chuyện đến với hắn quá bất ngờ, hắn vốn nghi ngờ nó là cô bé trong
quá khứ nhưng ‘ cái chết giả’ lại khiến hắn luôn phủ nhận suy nghĩ đó
của mình.
- Ông nói thật chứ ?
Nó bước vào căn phòng, họ đã ko khóa cửa phòng khi nói chuyện, điều đó
thật quá sơ suất ... Mắt nó có vẻ hơi ướt nữa ! Vậy là nó đã nghe hết
rồi ? Từ bao giờ nó xuống nhà dưới vậy ?
- Những gì ta nói đều là thật ! – ông cam đoan.
Hắn ái ngại nhìn nó, sợ nó ko chịu được cú sốc này.
- Zu ...
Hắn giơ tay ra định chạm vào nó nhưng nó lại rụt người lại.
- Là em ... đã hại chết mẹ của mình ! – cơ thể nó run lên từng đợt.
- Anh ... xin lỗi ... – hắn bất lực thở dài.
- Có phải dính líu tới các người thì luôn phiền phức hay ko? Ba
tôi vì ba anh mà chết, tôi suýt vì anh mà chết nhưng rốt cuộc người chết thay lại là mẹ tôi, có phải từ đầu tôi ko nên có quan hệ với các người
hay ko ? – nó thở gấp, rốt cuộc nó chẳng biết bản thân đang nói nữa, mỗi khi sau này nó nghĩ lại, nó tự cảm thấy khinh chính mình, nó nhận ra
mình như 1 Khánh Hạ thứ hai, đổ hết mọi tội lỗi lên người con trai yêu
mình, nó ko cố ý nói như vậ