Duck hunt
Nothing Gonna Change My Love For You

Nothing Gonna Change My Love For You

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210995

Bình chọn: 10.00/10/1099 lượt.

ảm thấy bất lực với thằng bạn của mình, tên đó từng rất tốt rất tốt ... , mười mấy năm làm bạn, có lẽ đó là lần duy nhất giữa họ có trục trặc cũng như là lần cuối cùng hắn đánh Ken,
lần đầu cũng như lần cuối. Còn nữa, lúc Nan phải vượt qua bài kiểm tra
để trở thành 1 sát thủ chính thức, hắn và Ken đã phản đối Tổ chức, họ sợ Nan ko còn mạng mà quay về nữa ! Lần đó cả 2 người họ đã gây nhau với
ba của mình 1 trận rất to vì Nan, tiếp sau đó họ còn giận dỗi ba mình vì chuyện đó dù cậu nhóc đã hoàn thành nhiệm vụ rất tốt ...

Mọi thứ như đảo ngược trở về quá khứ, chưa bao giờ cậu nhóc thấy nhưng
kí ức, kỉ niệm đó lại sống động như thế ! Nếu mất đi 2 người anh tốt Nan sẽ phải thế nào đây ? Cảm giác có thể mất đi người mình yêu thương thật đáng sợ :) Nan cảm nhận được rất rõ tình thương và sự quan tâm ưu ái mà hắn và Ken dành cho mình dù chưa bao giờ những điều đó được thể hiện
qua những lời nói . Đôi khi hành động cũng đủ chứng tỏ mọi thứ rồi !

Bạn sẽ chẳng thể nào biết mình trân trọng thứ gì đó như thế nào cho đến khi bạn sắp đánh mất điều đó !

Tiếng đập cửa mạnh khiến Nan thoát khỏi suy nghĩ, đó cũng là lúc cậu
nhóc nhận ra khóe mắt mình đẫm nước, lau vội rồi ra mở cửa một cách vội
vã, chắc là bác sĩ khám xong rồi ! Cửa phòng vừa mở, Nan ko giấu nỗi sự
ngạc nhiên của mình.

- Mon ? Đến đây làm gì ?

- Cậu nghĩ tôi đến làm gì, chuyện đã đến mức này cậu còn muốn
giấu mọi người đến bao giờ nữa chứ ! Cậu ích kỉ quá đó, cậu giấu chúng
tôi, cậu tự cho bản thân mình có lỗi rồi trốn biệt trong phòng, có hèn
nhát quá ko hả ? Cậu làm tôi thấy thất vọng đấy !- con bé ko ngừng dùng
tay chỉ vảo người cậu nhóc.

Thái độ của Nan ngoài dự đoán của Mon, Nan tiến lại chiếc ghế ngồi, chậm rãi hỏi ngược lại:

- Thế cậu nghĩ tôi nên làm gì ? Chẳng phải là do tôi tới trễ sao ?

Mon chẳng còn e dè như mọi khi, con bé lấy ly nước gần đó đổ thẳng lên
đầu Nan, Nan bực tức ngước lên nhìn nhưng nhìn thấy nét cương nghị trong đôi mắt đó, chẳng hiểu sao bản thân ko thể cất lời.

- Cậu ko ra ngoài chờ tin với mọi người, là cậu tự làm khổ mình chứ chẳng ai đỗ lỗi gì cho cậu cả ! Lớn rồi thì suy nghĩ chín chắn chút đi ! Ở đây suy cho cùng là cậu muốn trốn tránh mọi chuyện thôi ! Quá
hèn nhát.

- Lỡ như tôi mất 2 người họ thật thì thế nào ?- Nan chẳng phản kháng, nói ra điều bản thân lo sợ nhất.

- Ai cũng sợ cả, ko phải riêng cậu đâu, mọi người chia đều ra,
nửa đến chỗ Ken với chị Zu và Pj, nửa thì đến nhà Jun đấy, họ cũng lo
cho cậu nhiều lắm ! Họ đang chờ cậu bên ngoài , ra với chúng tôi ? – Mon chợt dịu giọng, mắt ánh lên vẻ che chở, đùm bọc.

- Tôi ... – Nan ngập ngừng.

Nan chưa kịp cất lời thì điện thoại Mon vang lên, đầu dây bên kia nói gì đó mà mắt cô bé chợt sáng lên, ko giấu được nét vui mừng cô bé cứ cười
mãi thôi. Vừa ngắt lời Mon đã quay sang Nan.

- Cậu tạm thời yên tâm được rồi, bác sĩ bảo tỉnh hình của chị
Zu và Pj ko có gì nguy hiểm, chỉ là xây xác ngoài da khá nặng và hoảng
sợ quá mức thôi, đã băng bó sát trùng hết rồi, nay mai gì đó họ sẽ tỉnh
ngay. Còn anh Ken đã lấy được viên đạn ra rồi, viên đạn tổn hại khá nặng đến bên trong, mất máu quá nhiều nhưng cũng may là máu của Ken ko phải
loại hiếm nên bệnh viện đã truyền máu kịp lúc, nguy hiểm đã qua rồi,
nhưng cơ thể vẫn còn yếu lắm, tạm thời chưa tỉnh, phải đợi tan thuốc mê
đã !

Nan rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, vậy là an tâm được 1 phần rồi ...
cũng may là ko có gì tệ, mà khoan đã, còn Jun nữa, ko thể nói thế được.

- Cảm ơn ! – Nan nhìn bằng ánh mắt cảm kích.

Mon ko đáp, thay vào đó là cô nhóc cười xòa, đưa nhẹ tay xoa đầu cậu
nhóc, 1 cảm giác yên bình đến với cậu nhóc, chưa ai nói với cậu nhóc
rằng được xoa đầu lại khiến cho ta có cảm giác này đấy ! Nan chợt quàng
tay ôm lấy cô bé vào lòng, gục đầu vào hõm cổ ấm nóng, chưa từng có mùi
hương nào lại khiến Nan dễ chịu như mùi hương tự nhiên tỏa ra từ cơ thể
con bé. Mon cũng chẳng ngờ là Nan lại ôm chặt mình như thế, ấm lắm ...
chắc cậu nhóc cần 1 điểm tựa ! 2 cánh tay đang buông thỏng bỗng ngập
ngừng đưa ra rồi ôm lấy tấm lưng rộng đó, cứ vuốt nhẹ lên đó rồi vỗ vào
lưng như trấn an, Mon cảm nhận được cổ mình trở nên ướt đẫm, tình cảm
trốn tránh bấy lâu nay lại quay trở về, nhìn Nan như thế mà Mon ko thể
ko xót xa, cậu nhóc trông có vẻ tiều tụy nhiều, mới chỉ ko gặp có 1, 2
ngày thôi mà :) Hóa ra mọi thứ vẫn nguyên vẹn như thế ! Đến lượt Mon cảm nhận được 2 hàng nước mắt đang chảy dài trên má, có 1 chút hạnh phúc
...

- Ngoan ! Will be OK, my boy !

.

Rốt cuộc thì Nan cũng chịu ra gặp mọi người, chẳng ai biết Mon đã nói
những gì mà cậu nhóc trông khác hẳn vài tiếng trước, đầu tóc gọn gàng,
quần áo ko còn xốc xếch nữa, nét mặt cũng có thần hơn ! Ai hỏi Mon đã
nói gì con bé cũng chỉ nhe răng cười, con bé bảo rằng mình chỉ bảo với
Nan ‘ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi ‘ nhưng hình như ko ai tin cả :’D

Ngay lúc đó, bác sĩ cũng đã bước ra ngoài, Nan và 1 vài n