Snack's 1967
Nothing Gonna Change My Love For You

Nothing Gonna Change My Love For You

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210862

Bình chọn: 9.5.00/10/1086 lượt.



Có nghe ko mà ko chịu trả lời vậy, anh nghe chứ gì, mà anh cũng muốn tôi đi nên mới ko
trả lời hả ! Bác sĩ nói rằng anh sẽ tỉnh lại sớm nhưng sao anh chưa tỉnh vậy ?

Ngủ hả, anh sắp thành heo rồi kìa ! – chẳng biết nhỏ đã nghĩ gì
rồi bất chợt im lặng, cứ bất động nhìn Ken như thế, mặt nhỏ đượm buồn

-
Tôi xin lỗi ! Tôi đã nói rồi ấy, tỉnh lại đi ! Họ bắt tôi ở chỗ mà anh
đã đến nhưng rồi sau đó họ bảo rằng anh và Jun nhất định sẽ đến thế nên
họ đã di chuyển chúng tôi đến nơi khác, hầm xăng cũ ý, ở đó toàn mùi
xăng, khó thở lắm, hết xăng rồi nhưng vẫn còn vương lại mùi, nói chứ
hình như ko hết hoàn toàn đâu, tôi thấy còn 1 thùng nhỏ ở đó, mấy thằng
đó cứ đùa, thỉnh thoảng nó lại đứng trong hầm mà bấm điện thoại, nó ko
biết sẽ bị cháy hay sao ấy, tôi cứ sợ nó bốc hỏa thật ! Bọn nó ko cho
bọn tôi ngủ, cứ hễ chúng tôi lỡ thiếp đi là nó lại rắc muối lên những
vết thương, đau lắm ý, chắc anh còn đau hơn tôi nhiều lắm ... Tôi xin
lỗi ... Tôi bị lạnh, ngồi co quắp lại thế mà bọn chúng thấy thế lại cười ha hả chọc quê, tôi sợ ko được gặp lại anh nữa, tôi muốn thấy anh, tôi
nửa muốn anh đến nhưng 1 nửa lại ko muốn, tôi lại hâm đơ rồi kìa, anh
tỉnh lại mắng tôi đi ! – nhỏ dùng tay chặn lại, tiếng nấc cứ thế mà
thoát ra khỏi miệng dù đã cố ngăn lại, nhỏ muốn nói hết tất cả những
điều bản thân chưa bao giờ nói nếu ko sẽ ko còn cơ hội nữa

– Đồ ngốc !
Khánh Hạ ko thực sự muốn quay lại với anh đâu, chị ta xấu xa lắm ! Tôi
chỉ có thể nói với anh khi anh như thế này thôi, tôi biết tôi nói anh
chẳng tin tôi mà ! Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy, nhưng tôi buông tay
anh nhé ? Tim tôi này, mỗi ngày nó đập vì anh và đau vì anh, tại sao anh chưa bao giờ ngó ngàng đến tôi, tôi biết là anh hiểu rõ tình cảm của
tôi mà ! Tôi cũng đâu xấu xí, phải ko ? Tôi cũng muốn bên anh quài quài
lắm nhưng chắc ko thể quá, chẳng thể nào cứ làm phiền đến anh rồi khiến
anh ghét tôi được ! Mà hãy tin tôi nhé, dù có thế nào thì anh vẫn là
người mà tôi yêu nhất thôi ! Nếu tôi buông tay anh có buồn ko ? Anh có
bao giờ thích tôi chưa Ken ? Hỳ, chắc ko bao giờ đâu ! Tôi yêu anh yêu
anh yêu anh ! Tôi tỏ tình rồi, nghe ko hm ? Ko nghe lỗ ráng chịu ... tôi sẽ ko nói lại đâu ! Tôi buông tay thật ấy ! – nói rồi nhỏ lại khóc, nhỏ chẳng thể nói thêm gì nữa, biết có thể nói gì bây giờ nữa đây, mặc dù
Ken chẳng thể nghe nhỏ nói, nhưng nhỏ đã giải tỏa được nỗi lòng của mình rồi, nhẹ nhõm hơn rồi, cứ thế mà nhỏ cứ ngồi nhìn Ken suốt cả tiếng
đồng hồ, đến khi trời sắp hửng sáng, thỉnh thoảng cứ thế mà nước mắt nhỏ cứ trào ra ko thể ngăn lại, nhỏ ko đùa đâu, lần này nhỏ sẽ buông tay
thật, dẫu sao thì điều đó cũng chẳng là gì để Ken bận tâm cả, đau quá
thì phải buông thôi ! Vả lại cũng ko là gánh nặng cho Ken nữa cũng tốt - Tôi rời phòng lâu rồi, tôi về phòng nhé ! – nhỏ mỉm cười, vuốt nhẹ lên 2 gò má Ken, dấy lên niềm luyến tiếc chẳng muốn rời đi, rồi nhỏ cúi xuống hôn nhẹ lên môi Ken, nước mắt thấm vào, mặn quá, sao chẳng thể ngọt như nhỏ từng tưởng ? – Xin lỗi, tôi ... hôn anh mất rồi ! Đi nhé !

Rồi nhỏ lặng lẽ quay đi, ra bên ngoài, nhỏ cúi đầu chào mọi người và ko
quên lời cảm ơn. Qua tấm kính nhỏ bên ngoài, phần nào họ cũng thấy được
bên trong, họ ko cố tình nhìn lén, chỉ là ánh mắt thi thoảng lướt qua
xem Ken tỉnh chưa thôi nhưng rốt cuộc lại thấy được những điều đó, từ
sâu trong ánh mắt, họ biết là Pj yêu Ken thật lòng !

Nhỏ vừa rời đi ko lâu thì Ken cũng tỉnh lại, có vị mặn trên môi tên đó
... cả hơi ấm vẫn chưa mất đi, Ken khó khăn đưa tay lên sờ môi, trong
lúc hôn mê, Ken có nghe ai nói gì đó với mình nhưng Ken ko thể nghe rõ
được, cứ ngỡ là bản thân đang mơ chứ, mà có phải mơ hay ko khi mà cái
chạm môi lại thật đến trong từng hơi thở ? Cả cái hơi ấm trong phòng này cũng có chút gì đó rất quen thuộc ...

Thấy Ken đã tỉnh, ai cũng mừng ko thôi, họ đang nói chuyện bên ngoài, nhìn vào thấy Ken tỉnh dậy thì ai nấy cũng vào vào.

- Cảm thấy thế nào ?

Ken ko trả lời câu hỏi đó mà lại chèn vào câu hỏi khác.

- Ban nãy có ai vào đây ko ?

- Thưa có, cô Khánh Du ! – 1 người từ tốn trả lời.

Ken ngạc nhiên, đúng rồi, chẳng biết con nhỏ có sao ko nữa, mà tỉnh rồi chắc là ổn cả rồi, còn hơi ấm này, có lẽ nào ...

- Cô ấy đến từ lúc nào ? – bây giờ là 4h sáng.

- Hình như là khoảng nửa đêm !

- Cho đến tận bây giờ ?

- Dạ dúng ạ !

‘ Con nhỏ ngốc ! ‘ Sao ko chịu nghỉ ngơi mà mò đến làm gì cơ chứ ! Ken
hỏi mọi người về tình hình của Pj, nghe mọi người nói rằng vẫn ổn thì
Ken cũng yên tâm 1 chút, Ken chẳng thể rời khỏi giường vào lúc này nên
chẳng thể qua phòng nhỏ hỏi thăm tình hình được ! Ngày mai sáng Ken phải qua xem thế nào mới được !

Ken cũng chẳng biết thứ cảm xúc đối với nhỏ là gì nữa ! Ken chỉ mới xác
định được là mình cũng có 1 chút tình cảm với nhỏ thôi nhưng là thích
hay yêu thì ko chắc chắn gì cả ! Ken sẽ nghiêm túc trong việc xác minh
lại điều đó, tên đó cũng đã hứa với lòng như thế rồi ! Có vài chấm nước
nhỏ