Nothing Gonna Change My Love For You

Nothing Gonna Change My Love For You

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327242

Bình chọn: 9.5.00/10/724 lượt.

g.

- Thích tôi sao?- lời nói rất nhẹ nhưng mang đầy ý khiêu khích.

Nghe nói thế, khóe miệng hắn nhếch lên tạo thành nửa vòng cung hoàn hảo. Nắm lại bàn tay đang đặt trên vai mình đưa lên miệng và mi nhẹ vào đó. 1 hành động đủ làm những đứa con gái phải lung lay. Hắn kéo tay nó lại,
giữ trong lòng mình, cuối sát xuống tai nó, phả nhẹ vào đó một làn hơi.

- Xin lỗi! Nhưng... em ko phải mẫu người tôi cần!- lại cười- cười mỉa.

Hắn nói rồi buông nó ra, ko hề lưu luyến, nó đáp lại:

- À, quên, tôi ko phải loại con gái buông thả thì làm sao có sức quyến rũ!

- Thế sao? Tôi cứ nghĩ cô là loại con gái đó ! Nếu ko phải thì tôi rất
thích đấy! Tối nay nếu thích thì đến nhà tôi! Luôn nghênh đón, đặc biệt
là loại con gái như cô!- hắn nói khích.

- Anh.... -nó.

- Suỵt!- chưa để nó nói hết, hắn đã đặt 1 tay lên miệng mình ra hiệu im lặng.

Hắn ra chiều suy tư, nhìn chăm chăm vào nó, từ trên xuống dưới, điều đó khiến nó có phần khó chịu:

- Để xem, dáng rất chuẩn, mắt to, da trắng, mũi cao và... cái miệng rất cuốn hút!- hắn chạm tay vào môi nó.

Cảm nhận được mặt mình nóng hơn thường ngày, nó vội gạt hắn ra, lấy lại dáng vẻ thường ngày.

- Đừng làm mấy trò hạ lưu này ở đây, mẹ tôi sẽ ko thích đâu!- nó nói lạnh.

- Là cô khiêu khích tôi trước! Cô đỏ mặt trông dễ thương lắm!- hắn tiếp tục trêu chọc.

Đúng thật là Jun có khác, hắn ko như Ken, hắn rất ít qua lại với bọn con gái nhưng nếu hắn mà tán thì nhất định sẽ đổ, chỉ cần hắn muốn thì nhất định sẽ được, kể cả Zu cũng ko ngoại lệ đâu, tại hắn chưa muốn thôi!
Tuy nhiên, rât ít qua lại ko có nghĩa là ko qua lại, chỉ cần hắn búng
tay thì tụi con gái cũng bằng lòng xếp thành cả hàng dài, nhưng vì hắn
kén chọn và ko thích lắm bọn " gà mái" đó nên hắn thường xuất hiện một
mình chứ ko như Ken!

Có 1 người cầm dù tiến lại gần, thấy hắn, người đó cung kính chào:

- Cậu chủ, bà chủ gọi về!

Hắn ko nói gì, mắt đanh lại thấy rõ, niềm vui thích ban nãy cũng tan
biến, bay theo làn gió vừa thoảng qua ko còn 1 chút nào dấu vết. Nó cảm
thấy lạ, mẹ hắn đang ở đây thì còn " bà chủ" nào nữa, trừ phi ... Nghĩ
đến điều đó, khóe môi nó lại nhếch lên. Nhận thấy điều đó, hắn nói:

- Hả dạ lắm à!

- Ko, nhưng thú vị!

Jun ko nói gì nữa, hắn ném cho nó một cái nhìn thật sắc rồi quay lưng
đi, trước khi đi, hắn ko quên " cuối đầu" chào mẹ mình. Ra đến cổng,
thấy chiếc Lexus đang nằm kiêu hãnh đối đầu lại, miệng hắn thì thầm:

- Tình cờ lắm! Kiêu quá nhóc à! Để coi em đối đầu với tôi được bao lâu???

Chiếc xe dần lăn bánh, mất hút dần trong làn mưa mờ phía trước.



Có những tin nhắn khiến chúng ta ngày càng xa nhau !!!

Tính ra kể từ sau chuyện đó thì Pj cũng ko muốn tiếp xúc nhiều với Ken
là mấy nhưng tính ra thì tên đó đối với nhỏ dạo này cũng ko tệ và đặc
biệt là nhỏ đã bớt cô đơn hơn khi 1 mình ở nhà cũ.

Pj ngắm mình trong gương, chỉnh đốn lại y phục và đầu tóc, có vẻ việc này khiến nhỏ mất thời gian khá lâu.

- Điên đủ chưa đấy?

Câu nói đó thu hút sự chú ý của Pj, khiến nhỏ xoay người lại về phiá cửa, nhìn Ken, chân mày nhỏ có hơi chau lại.

- Ăn nói cho cẩn thận! Mà ko biết gõ cửa sao? Cái lịch sự của anh biến đi đâu rồi, thả nó đi hoang rồi hả?

- Cô nương, tôi gõ cả chục cái rồi! Chỉ tại cô lo làm những chuyện vớ
vẩn của bọn con gái nên ko biết đó thôi! Ừ nhỉ, hay là tai cô có vấn
đề???

- Anh .... !!!- Pj.

- Tôi biết mình rất cuốn hút rồi! Đừng nhìn như thế! Định dùng ánh mắt
đó để quyến rũ tôi nữa à?- cười đểu- Mà này, chừng nào cần thì nói với
tôi, tôi cho cái giấy đi khám tai lại!

Ken nói rồi xoay người bỏ đi, để Pj ở đó với 1 cái núi lửa đang chuẩn bị phun trào, nhưng vì đang ở " căn cứ" của " giặc" nên phải biết nhẫn
nhịn, lấy lùi làm tiến; người ta thường nói " lùi 1 bước sóng yên biển
lặng, nhịn 1 lần biển rộng trời cao", cái châm ngôn này sao khó thực
hiện với Ken quá vì mỗi lần nhỏ nhịn là tên đó lài ko biết điều mà lấn
tới.

Nhỏ cũng vội với lấy cái ba- lô mà rời đi xuống nhà. Thấy Ken hướng ra cửa mà bước, ko có ý định dừng nên nhỏ hỏi:

- Ko ăn sáng à?

Tên đó quay lại nhìn nhỏ, rất thản nhiên trả lời:

- Có biết tại sao hôm nay tôi lên kêu cô ko? Vì tôi đã ăn hết bữa sáng
rồi mà cô còn chưa xuống đó! Ngủ gì mà như heo, đã thế còn bày đặt sửa
soạn!

Pj ức chế nhìn lên đồng hồ. Chậc, đã trễ thế rồi sao, còn 20p nữa là vào học rồi, kiểu này mà ko tranh thủ là trễ là cái chắc. Tuy thế, nhưng
nhỏ vẫn cố nói:

- Tôi xấu nhưng kết cấu tôi đẹp! Sợ trễ thì đi trước đi! Tôi pha ly sữa, uống xong rồi đi sau!

- Nhanh! Đóng kịch mà " người đi một ngã" là bị lộ chắc!

Ken nhìn ông quản gia rồi ra hiệu 1 cái, ông ấy vội đưa ly sữa đang đặt
trên bàn đưa Pj, còn nóng lắm, chắc còn mới. Nhưng vì vội quá nên Pj ko
để ý gì, đưa thẳng lên miệng làm 1 ngụm rồi chợt ph


Polly po-cket