
n đó là anh Ken ( sao kêu " anh" ngọt xớt vậy nè! >"<) chứ
chẳng phải cậu! Đúng là gấp lửa bỏ tay người, anh Ken thương yêu cậu như thế mà cậu lại nói ảnh này nọ, tôi khinh, cậu bôi nhọ hình ảnh anh Ken
mà còn cặp với ảnh sao?
Nghe câu này thì Pj cũng ko thèm nói nữa, gương mặt nhỏ ko giấu nổi nụ
cười khinh thường " Cả bọn các người thật ngu ngốc, tất cả đều bị cái
mác lừa hết rồi! Thương yêu tôi??? Chả biết cái xấc gì mà cứ thích nói! "
- Tôi biết là cậu đã từng cặp với Luân, nhưng anh ta đã chia tay cậu rồi mà, nếu nói muốn tốt cho tôi thì chi bằng là làm thế để chia cắt tình
cảm tụi này đi, hay cô còn thích ảnh??? Tôi kinh tởm cậu thật đấy!
Cô bé nói xong câu cuối rồi chạy khỏi khu vườn. Bây giờ là quá giờ vào
tiết rồi mà giờ có vào thì nhỏ cũng chẳng còn hứng thú học, Pj thực sự
rất bực, đúng thật là Ken đã giở trò nữa rồi, mới yên thân được mấy
ngày, đây là cái thứ " đánh vào tinh thần", " đấu bằng trí tuệ" sao,
những trò đó phỉ thật! Nhỏ cứ ngồi mãi trong khu vườn suy nghĩ về những
chuyện gần đây mà Ken bày ra! Đột nhiên điện thoại Pj reo lên, là Ken
gọi:
- Gì?- Pj.
- Thằng Luân gọi cô lên sân thượng!
Pj ko nói gì nữa, định gấp máy nhưng Ken lại nhanh miệng nói thêm 1 câu rất ẩn ý:
- Thượng- lộ- bình- an, vợ yêu!- kèm theo nụ cười cực kì, cực kì đểu.
Biết là có chuyện, nhỏ đi thẳng lên sân thượng ko chút chần chừ. Thấy Luân đứng đó, Pj định lên tiếng thì Luân vào thẳng vấn đề:
- Tôi cảnh cáo cô, sau này đừng xía vào chuyện của tôi nữa!
Pj đã hiểu chuyện nên rất bình tĩnh, nhưng chính cái bình tĩnh đó đã
khiến cho tình hình ngày một xấu đi, Luân cứ nghĩ chỉ người gây nên
chuyện mới có thái độ bình tĩnh thế!
- Tôi và cô chẳng còn gì với nhau, tôi thấy cô nhàm lắm! Đừng chơi theo kiểu " ăn ko được thì phá cho hôi" chứ!
Nói rồi Luân bỏ đi luôn ko để cho Pj có cơ hội nói lời nào. Pj mím chặt
môi, 2 tay nắm chặt thành hình nắm đấm để ngăn ko cho sự giận dữ tuôn
trào.
- Được lắm, Ken! Tôi đang chờ coi anh bày thêm trò gì nữa!
Pj về thẳng đến nhà, tập sách nhỏ nhờ Zu mang về giúp. Ken cũng về nhà
gần 1 tiếng sau đó, tên đó bùng tiết cuối. Vừa đến phòng Ken, nhỏ nghe
được tiếng nói điện thoại:
- Hình đó mày chụp đẹp lắm! Khía cạnh rất rõ ràng! Có chuyện tao sẽ nhờ mày! Sòng phẳng tiền bạc cả rồi đấy!
- ..............
- Coi như mày ko biết gì về bức hình đó đi! Còn tại sao thì tốt nhất là mày ko cần biết đâu! OK ???
- .............
Nói rồi Ken cúp máy, lúc đó thì Pj cũng đẩy cửa bước vào, ko gõ cửa gì cả.
- Sao lại vào đây? Muốn tôi rồi hả???
- Đê tiện! Sao anh có thể làm cái trò hạ thấp tự trọng tôi như vậy?
- Ko phải hạ thấp, tôi giúp cô làm việc tốt thôi, vạch mặt thật của Luân cho mọi người biết, cả cô cũng biết bộ mặt nó rồi đó thôi! Thế mà hồi
đó yêu say đắm 1 thằng như thế!
- Kệ tôi, anh ko giống người ta sao? Anh cũng lăng nhăng đâu kém!
- À, ý của cô là cô cũng đang yêu say đắm 1 thằng như tôi sao? Vinh dự cho tôi quá nhỉ?- cười mỉa.
- Im đi!!! Cậu ko đủ tư cách để tôi yêu!
Pj nói với một vẻ rất khinh bỉ rồi rời khỏi phòng. Vừa đi 1 đoạn, tiếng Ken vọng lại từ xa:
- " Vợ" à, rời phòng " chồng" rồi ko khóa cửa lại giùm chồng thế??? Với
dáng vẻ này mà bắt "chồng" ra khóa lại cửa thì người ta bắt gặp là nhục
lắm! " Vợ" ác lắm nhỉ? Rồi " vợ" sẽ biết tay chồng nhé!
Tiếng nói vang lên, khiến những người giúp việc đứng gần đó đều nhìn Pj
với vẻ hồ nghi, từ phòng Ken đi ra, ko lẽ 2 người vừa gì gì với nhau
sao??? Pj chỉ biết dồn nén hết uất hận mà về lại phòng mình, Ken thật là chó quá, những chuyện như thế mà cũng nói được, ăn ko nói có.
Tối nào tụi nó cũng đến bar của Pj, nhất là từ khi 2 bên kết " thông gia"
đến giờ, bar nhộn nhịp hẳn lên, mỗi lần sát nhập lại là họ lại tám đủ
chuyện trên trời dưới đất.
Đang hát hò nhậu nhẹt, chợt điện thoại Nan reo, nghe điện thoại xong cậu nhóc nói nhỏ gì đó vào tai Jun, hắn ko nói gì hết, chỉ đưa tay lên
miệng suy ngẫm, ra chiều đăm chiêu lắm! Thấy vẻ trầm ngâm hiếm hoi của
hắn, cả bọn biết ngay là sắp có chuyện gì đó nên cũng dần im lặng. Hắn
đột nhiên lên tiếng:
- Chiang thách đấu! 2 ngày nữa!
- Chiang à? Hình như Mẫu Đơn mình gặp họ rồi thì phải!- Mon.
- Gặp rồi! Họ thua mình trận đó! Họ ko dễ " nuốt" đâu! EVIL các người đụng mặt họ lần nào chưa?- một đứa con gái bên Mẫu Đơn.
- 1 lần! Nhưng kể ra bọn này cũng liều, kể từ khi chúng ta kết thân thì
chả có ai dám động vào, chắc bọn đó chán sống rồi!- một đứa con gái bên
EVIL.
- Kì này đánh cho nó hết đường lui luôn!
1 thằng con trai bên EVIL lên nói rồi cả bọn đều hùa theo tán dương.
- Kì này tụi tôi ko đi được!- Ken ra chiều tiếc nuối.
- Sao vậy chồng yêu, chồng sợ chết hử?- Pj nói pha chút giễu cợt, 1 sự giễu cợt chỉ Ken mới cảm nhận rõ.
- À, tình hình là 2 ngày nữa c