
sao ?
Câu hỏi của Ken làm Pj giật mình, câu hỏi rất khẽ, khẽ đến mức chạm vào
nơi mềm yếu nhất của con tim ! Gần 1 tiếng đồng hồ từ hồi nhỏ biết Ken
chưa ngủ, bây giờ lâu như thế chắc hẳn Ken đã ngủ rồi, lại mơ gì rồi này !
- Anh mơ thấy gì mà hỏi vậy hả ? Mơ thấy Khánh Hạ hm ?
Ken lại thấy má mình có những giọt nước ấm nóng, những giọt nước nhiều
hơn và rơi liên tục, nhỏ cứ ngỡ là Ken mơ, vậy thôi thì cứ cho là vậy đi ! Ngốc nghếch như thế, có ai nói mớ với thanh âm như thế ko chứ ! Ken
cứ vờ như đang ngủ, vả lại nếu bây giờ mở mắt ra thì chỉ gây khó xử ch
cả hai thôi.
- Nhưng nếu anh nói yêu tôi ... tôi sẽ nhận lời này – Ken nghe
được cái cười khẽ mang ngữ điệu hạnh phúc của nhỏ - Nhưng tôi sẽ khiến
anh hiểu được những đau đớn mà tôi phải chịu ! Công bằng rồi ha !
Rồi sau đó ko gian lại trở về tĩnh lặng, Ken ngủ đi từ lúc nào chẳng
biết nhưng qua những điều Pj đã nói, Ken đã tự nhắn với bản thân rằng
đau đớn nào cũng phải chịu đựng được dù nó có đau đến cùng cực đi chăng
nữa ~
Vì quá ngu ngốc nên đã khiến yêu thương có quá nhiều vết chồng chéo lên nhau !
Vì quá yêu thương nên bản thân trở nên quỵ lụy !
hết chương 24.4
Chương 25.1
Tâm trạng Nan hôm nay có vẻ ko được tốt, trái hẳn với vẻ náo nhiệt ở ko
gian hiện tại, Nan chôn mình trong 1 góc giữa những ánh đèn màu lập lòe, cậu nhóc cứ như vô hình trong khung cảnh hiện tại. Chẳng biết vì sao mà buổi học này Mon lại ko đến, gọi điện cũng ko thể liên lạc được, mọi
quan hệ cứ như bị cắt đứt vậy, hôm nay vốn dĩ được thống nhất là ngày
hội họp của nhóm, chẳng lẽ nhỏ siêng và nghe lời Nan đến mức hạn chế
tiếp xúc với nhóm luôn sao ?
Chẳng mấy chốc nó cho gọi mọi người vào tập hợp lại, dường như có việc
cấp thiết cần thông báo thì phải. Bên ngoài quá ồn ào nên cả bọn tụi nó
di dời vào phòng trong.
Khi tình hình ổn định, nó bắt đầu cất tiếng:
- Tôi có chuyện muốn nói ! Tôi ko định nói sớm như vậy nhưng có 1 vài việc đã đi quá dự đoán ! Kii, ra đi !
Nó vừa dứt lời thì Kii cũng từ phiá sau bước lên, cũng chẳng ai để ý là
Kii vào phòng với cả bọn khi nào, Nan chỉ ngẩn người ra đứng nhìn rồi
nhìn về phiá nó, ko thể hình dung được là cái gì đã xảy ra.
- Kii là thành viên mới ! Mọi người vốn biết là theo luật thì
một thành viên mới muốn vào thì phải hoàn thành xong 1 nhiệm vụ đúng ko ?
Nó nhìn 1 lượt người, chẳng ai phản bác gì enn6 nó tiếp tục dõng dạc.
- Kii vốn là bạn trai của Lin, thông qua Lin tôi biết là Kii
muốn gia nhập nhóm, vậy là tôi muốn thông qua 2 người đó để kéo Nan và
Mon lại với nhau !
Nói đến đây, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Nan, còn Nan thì tạm thời
chẳng biết nên phản ứng thế nào cho phải, vốn dĩ đã biết 2 người họ là 1 cặp trong khoảng thời gian gần đây thôi, là cái hôm Kii đã đuổi theo
Lin ấy, Nan thấy có gì ko ổn nên đã theo đuôi và vô tình phát hiện ra
điều đó, lúc đó còn có ý định băm Kii ra vì bắt cá ... vốn chưa bao giờ
nghĩ đó là chủ kiến của nó cả, bây giờ nó nói như vậy thì sự việc thật
ra là như thế nào ?
- Tôi đã đề xuất nhiệm vụ đó, nhưng tôi cũng cho họ quyền suy
nghĩ và từ chối ! Và 2 người họ đã chấp nhận ! Nhưng tình hình có vẻ ko
theo ý muốn khi có 1 trong 2 người phát sinh tình cảm với đối tượng ! –
nó dừng ánh nhìn lại người Kii rồi lướt ngang qua Lin thì thấy cô bé
đang cuối đầu.
- Nhưng lấy tình cảm của 2 người đó ra để nhử người khác thì em thấy cũng ko ổn ạ ! – 1 người lên tiếng.
- Là ý kiến cuả tôi, nhưng cả 2 người đều ko từ chối ! Nhiệm vụ có vẻ khá tốt nhưng họ lại phát sinh vấn đề nên tôi buột phải dừng lại
và tôi cho phép Kii vào nhóm ! – nó nhìn người vừa lên tiếng – Tôi thực
sự đã ngạc nhiên khi 2 người ko có ý từ chối, tôi đã nghĩ là tình cảm 2
người trao nhau rất đậm sâu, nhưng ... tôi ko hy vọng các bạn tan rã ! – nó nhìn Lin và Kii, Kii quay sang nhìn Lin nhưng Lin vẫn cứ cuối mặt
xuống ko nói gì.
- Thế chị có biết... Mon đang ở đâu ko ? – có vẻ như phải suy
nghĩ khó khăn lắm Nan mới để câu hỏi đó bật ra khỏi miệng mình.
- Con bé đang ở nhà ! Chuyện con bé học hành xuống dốc bị mẹ
phát hiện rồi ! Bà ấy có ý định gửi Mon sang Mỹ, chắc là sau kì thi !
Nan nghe vậy mặt chợt đanh lại, gì chứ ... Nan còn chưa kịp nói gì mà ...
Vào lúc đó, Lin thử đưa mắt sang nhìn Kii thì phát hiện tên nhóc cũng
đang nhìn mình có vẻ như ko để tâm gì đến chuyện nó vừa nói cả, chẳng
biết sao nhưng cô bé lại thấy khá ... thoải mái, ko phải thoải mái vì
Mon đi là vì thái độ của Kii ko có vẻ gì là đau khổ vì việc đó cả !
Ngẫm đi ngẫm lại là đều do 2 đứa chưa suy nghĩ và hiểu hết về cuộc sống
này, biết là xuất phát từ ý muốn giúp người nhưng đôi khi phải nhìn lại
khả năng thực hiện nó cao ko nữa !
Đừng bao giờ chơi 1 trò phiêu lưu mạo hiểm khi bản thân chưa hiểu rõ về trò chơi đó, về khía cạnh tình cảm cũng vậy !
- Chị có biết bao giờ về ko ? – Nan có vẻ khẩn trương.
Nó ko