
- Em cố gán ghép họ lại với nhau bằng cách li gián họ, nụ hôn
đó, là để cho người con trai đó tự thấy là dù có thế nào thì chẳng ai có thể mang lại cho cậu ấy cái cảm giác như người con gái kia được ! Anh
chẳng hiểu em như ngày xưa nữa ... – nét mặt có vẻ đau khổ.
- Anh ... không ... Anh xin lỗi ! – cúi đầu.
- Là do em dại vì đã mang anh theo vào trò này nên em chẳng
trách anh đâu ! Là em sai, tất cả là do em hết ! – nước mắt bắt đầu rơi.
- Anh xin lỗi ... Là anh sai vì đã để khoảng cách chúng ta
thành ra như thế này ! Anh sẽ ko như thế nữa ... Anh yêu em mà !
- Từ bao giờ ta lại có thể lướt qua nhau như người xa lạ như
thế ? Từ bao giờ anh bắt đầu chú tâm vào nỗi buồn của người con gái đó
hơn em ? Từ bao giờ người yêu của em lại bên cạnh người con gái khác còn nhiều hơn cả thời gian bên em ? Từ bao giờ tin nhắn và cuộc gọi cũng
thưa dần ? Từ bao giờ ........... ?
Cứ như thế mà có biết bao câu hỏi ‘ từ bao giờ’ được đặt ra ...
- Anh chỉ coi cô ta là 1 người em, 1 người bạn thân trên mức bình thường 1 chút ... Em biết là anh yêu em mà, đúng ko ?
- Nhưng phải làm sao khi em cảm thấy những điều đó sắp đi quá giới hạn ? – mỉm cười yếu ớt.
- Sẽ ko ... Anh sẽ ko phạm sai lầm nữa ... – bất lực qua từng lời nói và cử chỉ.
- Chẳng ai đảm bảo được gì cả ... Em nghĩ anh cần có thời gian cho quyết định của mình !
Cô gái mỉm cười, nụ cười đó khiến người con trai cảm thấy mọi thứ thật tồi tệ.
- Yên tâm là dù có thế nào em cũng chấp nhận ! ^^ Là em ko được như người ta mà ~
Giây phút người con gái đó lướt qua, người con trai đã giữ lấy cánh tay ... nhưng vô vọng ...
- Tạm thời đừng gặp nhau cho đến khi anh có 1 quyết định rõ ràng ! Hẹn gặp lại ~
Chỉ còn người con trai với gian lớp trống, là vì bản thân đã sai khi lỡ
để tim mình chệch nhịp đi vì 1 người khác, đó chỉ là 1 cơn say nắng, 1
sự ngộ nhận hay là 1 tình cảm thật lòng ? Tình cảm thật khó lý giải, cảm giác của bản thân mình còn khó lý giải hơn gấp hàng vạn lần ...Là bản
thân đã sai khi vô tâm với người con gái mình yêu như thế ... Ko thể nào để mất đi mối quan hệ này chỉ vì 1 phút lỡ lầm như thế, cảm xúc nhất
thời, vẫn còn có thể kiểm soát và dừng lại khi chưa quá muộn mà ! :’)
Chương 24.2 - 24.3 - 24.4
Nó và hắn bàn chuyện hợp đồng trong phòng V.I.P , ko khí ko ồn ào như bên
ngoài nếu ko nói là bị tách biệt hoàn toàn với bên ngoài, trong đây cũng ồn ào, nhưng ồn ào theo 1 cách rất riêng, có cả mấy cô em chân dài
trong phòng cứ lượn qua lượn lại, còn có cả 1 cái cột trong phòng nữa,
mấy người đó cứ uốn ** nhìn nóng cả mắt, xem ra họ rất thích Jun vì vẻ
ngoài bắt mắt của hắn, chỉ có điều là do có nó ngồi đó nên họ ko dám
tiến lại gần thôi, dám làm sao được vì y như rằng cứ có ai có ý định
tiến lại thì nó lại ngước mắt lên nhìn, chẳng hiểu sao nhưng cứ thấy ánh nhìn của nó là ko ai dám động vào hắn nữa ! Đương nhiên là hắn nhận ra
nhưng hắn cứ vờ như ko biết mà bình thản bàn chuyện, thỉnh thoảng lại
giả vờ đưa mắt nhìn chăm chú đám người uốn ** quanh cây cột đó với tia
thích thú, điều đó như tiếp sức cho đám người đó múa sung hơn nữa !
- Người của tôi hết đó ! Cậu có ưng mắt người nào hay ko ? – đối tác nhìn hắn với tia sủng nịnh.
- Ưm ... – hắn đặt tay lên càm như đang suy nghĩ.
- Thế ông có ưng tôi hay ko ? – nó nghiêng đầu hỏi người đối diện ngay khi hắn vừa suy nghĩ.
Chẳng phải nói cũng biết thái độ của ông ta lúc đó, nó như thế mà chẳng lẽ ko ưng được sao, lão ta đâu phải là thánh !
- Nếu anh ta đồng tình tôi sẽ làm trợ lý cho ông 1 tuần ! – nó nhìn ông ta đầy ẩn ý rồi lai mắt sang Jun.
Khoan nghĩ đến hắn, chỉ cần nghĩ đến lúc nó làm trợ lý riêng của mình dù chỉ 1 tuần thì ông ta cũng đã sướng rơn người rồi, nó có ngoại hình
trông khá chuẩn, qua cách bàn bạc từ đầu giờ đến giờ thì nó rất biết
cách xử lý tình huống và giải quyết vấn đề cũng rất nhanh nhạy, có nó
bên cạnh là có cả những thứ đáng giá khác.
Hắn vẫn bình thản mà đưa ly rượu lên môi mà thưởng thức, nhưng nếu để ý
kĩ thì sẽ thấy được sự lay động ẩn sâu trong ánh mắt màu xám tro đó.
- Chỉ 1 tuần thôi mà, cậu thấy thế nào ? Chỉ cần cậu đồng ý thì trong 1 tuần đó, cậu muốn gì, tôi cũng sẽ cho người đáp ứng !
Hắn lúc này mới từ tốn đặt ly rượu xuống, mắt hiện lên ánh nhìn châm biếm.
- Những thứ đó của ông vốn dĩ ko đáng giá bằng người con gái của tôi !
Ông ta có vẻ hơi bất ngờ vì câu nói mang tính sở hữu đó, sau những gì đã tìm hiểu trước khi xuất hiện tại buổi kí hợp đồng này, ông ta biết được Jun ko có hứng thú nhiều với con gái, tình sử tương đối được xem là
“sạch” , thế enn6 nếu có ý muốn giữ nó lại, hắn cũng ko nhất thiết phải
nói những lời đó, kèm theo những điều kiện mà ông ta đề ra là quá béo
bở, vậy mà hắn lại tuyệt nhiên ko hề suy nghĩ mà nói thẳng ra ý nghĩ
mang tính từ chối của mình.
- Nhưng chẳng phải cô ấy cũng có ý muốn theo tôi sao