
ết rằng cơ thể nó cũng bị kích thích,
nhưng nó ko muốn cả 2 ‘ăn cơm trước kẻng’, hắn rất tôn trọng quyết định
của nó tếh nên từ tốn cộ sơ lại sợi dây cho nó di ra xa, thóa khỏi tư
thế ám muội này, thật tình chứ còn ngồi kiểu này nữa hắn sẽ ko giữ được
kiên nhẫn mà đè nó ra ‘chén’ sạch từ đầu đến cuối mất, ngẫm lại là yêu
nó hắn cảm thấy bản thân cũng vĩ đại lắm, đã phải kiềm nén rất rất nhiều lần.
Nó ngồi đó, giúp hắn chỉnh trang lại y phục, thắt lại cà- vạt rồi còn cố tình lướt nhẹ tay qua khuôn ngực của hắn ! Hắn nhìn ra nét cười hả hê
trên mặt nó thì chỉ biết nín ngẫm vào trong, lần nào chọc nó tức nó cũng làm những trò như thế này, nhưng xem ra lần này ‘ nặng đô’ hơn mấy lần
trước, cũng may là hắn kiềm chế mà dừng lại kịp. Riết rồi nó cao tay
quá!
Nó cũng ngoan ngoãn đi thay ra bộ khác, vờn hắn như thế cũng đủ rồi,
thấy thái độ và biểu cảm của hắn làm tâm tư nó phấn chấn hơn hẳn ! Ai
bảo hắn chọc nó làm chi ! Cho hắn kiềm chế tới chết cho mà biết!
hết chương 23.4
Chương 24.1
Do thời gian đã gần tới phút chót, bọn hắn là học sinh năm cuối chuẩn bị
ra trường rồi thế nên càng ko thể lơ là với việc học được, vậy ra dù cơ
thể cũng chưa hẳn phục hồi nhưng hắn và Ken vẫn muốn đến trường, tương
lai là 1 cái gì đó rất khó xác định nhưng ko là khó khăn nếu bạn biết
đúng hướng đi của mình.
Như đã nói, hắn muốn trở thành 1 bác sĩ, hắn chưa nói với ba mình, mà
hắn cảm thấy ko cần thiết để nói, dẫu sao tương lai của mỗi người là do
chính con người ta quyết định, lúc ở giữa ranh giới giữa sự sống và cái
chết hắn đã tự nhủ với lòng, nếu trải qua mọi chuyện bình an, hắn nhất
định phải trở thành 1 bác sĩ, dù là ko phải 1 bác sĩ ‘ bình thường’ như
người khác ... như thế thì sao chứ, hắn thề hắn sẽ hết lòng vì nghề ~
Ken thì chẳng biết thế nào nữa, tên đó vẫn chưa biết được rõ ràng cái
gì, hôm nộp đơn vừa rồi tên đó ghi đại rồi nộp luôn, đậu hay ko cũng
thế, kiểu nào cũng phải làm cho gia đình, Ken chẳng hiểu bản thân muốn
gì nhưng nhớ ko lầm thì hắn theo ngành quản lý khách sạn, chắc là đủ
sức, trong thành phố này có nhiều khách sạn nằm dưới sự quản lý của nhà
Ken mà, theo ngành đó cũng được, thay vì là 1 thằng công tử rỗi hơi ăn
ko ngồi rồi 1 bước tiến thẳng vào chân giám đốc, quản lý thì cứ thi rồi
mang về 1 cái bằng, chí ít đi du học đâu đó vài năm rồi trở về, lúc đó
có bước lên cái chức cao cao cũng là 1 cách đường quàng, chẳng ai có cái cớ gì mà soi mói nói này nói nọ.
Tương lai quan trọng thật nhưng cũng phức tạp thật.
Được tin hắn và Ken đi học lại, bọn con gái sướng rơn, đương nhiên là họ chẳng hề biết đến lý do thực sự của chuyện này. Họ cứ thỉnh thoảng hết
mang bánh, rồi lại mang nước, rồi lại gửi thư hỏi thăm nữa !
Nhìn mấy đứa con gái cứ bu quanh hắn như thế nó chẳng biểu hiện ra ngoài mặt bất cứ cái gì dù là trong lòng thấy ko thoải mái xíu nào, cứ đứng
sát như thế mà hắn thế nào lại ko đẩy ra cơ chứ ! Hắn được gái bu nên
quên mất nó rồi, bọn con gái đẩy nó ra khỏi 1 quãng, nó chẳng thèm nói
gì, hắn chẳng có cái phản ứng nào với việc bạn gái mình bị đẩy ra thì nó có phản ứng làm gì chứ ! Cái đồ xấu xa nhà hắn đừng có mà mở miệng ra
nói chuyện với nó nữa ! Bực thiệt mà ! Để hắn ở đó với bọn con gái nó bỏ đi luôn 1 nước mà ko nói tiếng nào, thấy bóng lưng nó quay đi mà chẳng
thèm nhìn lại, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, lâu rồi mới chọc nó, vui
thật ! Nếu như nó cũng như những đứa con gái khác mà chạy lại dằn co hay đại loại như kéo hắn đi thì hẳn sẽ rất thú vị nhỉ, mà nếu thế thì nó
đâu còn là con mèo mang dòng máu sư tử của hắn nữa :”> , 1 con mèo
quý tộc ~ Nó vừa đi được 1 quãng hắn cũng tự tách mình ra khỏi đám con
gái kia, ko hề nhận quà bánh hay thư từ gì cả vì nếu nhận nó sẽ ko vui,
dù gì thì hắn cũng chả có hứng thú óới những thứ đó!
Cứ bước vào trường là y như rằng Pj sẽ bốc hơi hoàn toàn khỏi Ken, chẳng ai chạm vào Ken hay đưa gì được vì Khánh Hạ cứ kè kè bên cạnh mãi; vốn
dĩ từ sáng dậy đã ko thấy Pj đâu, dù rõ ràng là tối hôm qua còn ôm nhỏ
trong vòng tay, điều này làm Ken cực kì khó chịu, tên đó còn chưa kịp
nói gì mà, vừa bước xuống nhà ăn sáng thì mọi người thông báo lại rằng
Pj đã đến trường từ sớm. Thế quái nào mà Pj lại tránh Ken như tránh tận
thế vậy ? Vậy đó, nên tâm trạng Ken ko vui chút nào, mặt tên đó cứ lầm
lầm lì lì khiến Khánh Hạ cũng chẳng biết đa xảy ra chuyện gì. Còn về Pj
thì ngủ chẳng bao nhiêu đã tỉnh rồi, chắc là vì cái cổ đau rát quá đánh
thức nhỏ dậy, hơi đuối, vật vờ luôn ý, chẳng ngủ được bao nhiêu cả, mà
chẳng hiểu nổi vì sao mình với Ken lại ngủ trong tư thế ám muội này nữa, thái độ Ken cư xử thật lạ ... mà thôi, nhỏ ko muốn suy nghĩ nhiều !
Thái độ của nó từ khi vào lớp khiến chẳng ai dám đến gần, dù là lúc nào
nó cũng mang biểu cảm đó nhưng sao ở hiện tại cứ thấy đáng sợ thế nào ấy ...
- Pj ! – nghe tiếng nó gọi ko hiểu sao Pj lại thấy lạnh người.
- Đây ! – Pj quay qua nhoẻn miệng cười với nó 1 cái rõ tươi – Ngày mới tốt lành !
- Hả ? Ờ, ngày mới tố