
cũng mong đến ngày qua nhà Nan học mà, chỉ là ở
nhà Nan có những kỉ niệm rất đáng trân trọng dù là kỉ niệm đó vui hay
ko, vả lại đôi khi con bé cảm thấy Nan quá cô độc, cũng quá sớm đối với 1 cậu nhóc như Nan mà phải tự lập như thế !
Chẳng biết nhỏ đã đạp xe đến nhà Nan như thế nào, chỉ biết khuôn mặt rát buốt do nước mưa cứ bạt vào khi chạy, bên tai vẫn còn ong ong những câu rủa xã do xém va trúng người đang lưu thông, tình hình là nhỏ đã đứng
trước nhà Nan rồi, răng va vào nhau cầm cập, chân tay thì run như cầy
sấy, thân người ướt như chuột lột, trông đáng thương vô cùng, cả sức gõ
cửa cũng ko thể, tay vừa giơ lên thì đã rùng mình 1 cái, lạnh thật ! Mà
hình như Nan đang ko có nhà ?
Vừa nhắc thì thấy 1 chiếc xe hơi đậu cách đó 1 khoảng, lát sau cửa xe
bật mở, 1 người con trai cầm chiếc ô đen tuyền bước ra, Nan ko giấu nổi
vẽ ngạc nhiên khi thấy con bé co ro trước thềm nhà, bước chân có vẻ sải
dài hơn khi tiến về ngôi nhà. Cậu nhóc vừa đi với Nan về, cậu nhóc được
về sớm 2 tiết cuối mà, chỉ là trời mưa nên đi lại hơi chậm trễ chút,
nhưng vốn ko ngờ là con bé lại đội mưa mà đến như thế, vốn hồi trưa thấy Mon dắt xe đạp vào nhà giữ xe mà, trời nắng ráo như ban chiều thì chắc
ko ai có ý định mang theo ô hay áo mưa đâu, cẩn thận lắm mới lúc nào
cũng có những thứ đó trong cặp nhưng Nan thừa biết là Mon ko thuộc tuyp
người cẩn thận như thế ! =”= Mà trời thì mưa dữ dội như thế, đường cũng
vắng, hầu như ai cũng tìm chỗ trú. Thế nên Nan ko nghĩ Mon sẽ đến như
thế, cứ ngỡ con bé đang trú mưa ở trường chứ ...
Thấy Mon đang ngồi co ro ở đó, trong lòng ko hiểu sao lại vừa tức giận vừa thấy thương xót ...
- A, Nan ! – Mon ngẩng đầu lên thì thấy câu nhóc đang đứng
trước mặt, chân mày chau lại như thế hình như là đang ko vui.
- Có thể dùng điện thoại báo với tôi là đến trễ mà ! – Nan mở ổ khóa cửa, tuy nhiên vẫn ko nhìn con bé.
Dường như Mon vẫn ko hiểu được ý mà Nan đề cập nên trơ mắt ra nhìn,
chừng vài giây sau não tiếp thu được thì miệng cong lên thành 1 nụ cười, sau này ngẫm lại, Nan vẫn thấy là nụ cười đó là nụ cười đẹp nhất từ
trước đến giờ.
- Ko có gì mà ! – Mon vẫn giữ nguyên ý cười.
Sau khi vào nhà, ko khí quả là ấm áp hơn thật, Nan cho Mon đứng tạm trên tấm thảm chứ nước cứ giọt giọt mãi ko ngừng, có mãi 1 vấn đề mà bây giờ Nan mới chú tâm ... Mon chợt thấy lạ khi cậu nhóc đang nhìn mình rồi
vội quay mặt sang nơi khác, 2 tai ửng đỏ ... thế nào nhỉ, chỉ là Mon mặc đồng phục dầm mưa thôi, mà đồng phục thì màu trắng, có thể nhìn xuyên
thấu nếu bị thấm nước ... ơn Trời là hôm nay ko phải thứ hai, nhỏ ko có
mặc áo dài ... ko phải là chăm chú nhìn đâu, Nan thề, nhưng cậu nhóc
thấy được cả những hoa văn nhỏ nhỏ in trên đó nữa ! Cũng ko phải là cậu
nhóc chưa từng nhìn thấy nhưng ko hiểu sao cảm giác khác lắm, như có 1
luồng điện chạy dọc sống lưng làm cậu nhóc khẽ rùng mình, khẽ đằng hắng 1 cái rồi cất lời.
- Tắm đi rồi bỏ đồ vào máy giặc !
- Tắm rồi quần áo đâu tôi thay ? – Mon.
- Cứ tắm đi ! – lại nhìn về nơi khác – Trong phòng tắm có cái
khăn tắm to to tôi chưa bao giờ dùng, cứ lấy nó quấn lên người, rồi ra
đây tôi đưa thêm 1 cái mền mà chùm lên người !
Mon tự hỏi Nan ko thể cho con bé mượn đỡ cái áo nào to to 1 chút hay sao ? Hay là tại vì Nan ko tùy tiện đưa quần áo cho người khác nhỉ ? Lòng
đượm buồn ...
- Chứ tôi hết cách rồi, tôi ít mặc sơ mi lắm thế nên chắc ko
thể đưa cậu áo sơ mi, còn mấy cái áo thun chắc ko thể che hết đâu ! –
Nan lên tiếng khi thấy Mon cứ đứng yên đó, lại nghĩ chắc con bé ko đồng
ý.
Nghe Nan nói thế Mon mới hiểu, vậy là lại tươi cười đi vào nhà tắm, Nan lắc đầu, con gái thật chẳng hiểu nỗi.
Vài phút sau Mon cũng tắm xong, đi ra với cái khăn quấn lên người, vừa
ra đã thấy cái mền nhỏ nhỏ để đó, đoán chắc là cho mình nên cũng choàng
lên người, thật ra thì trong lúc tắm, Mon đã hiểu vì sao 2 tai Nan lại
đỏ ửng ngay khi quay mặt đi chỗ khác, có 1 chút lúng túng nữa, Nan mà
cũng biết ngượng sao, khó tin thật !
Mon ngồi xuống băng ghế đối diện nhìn cậu nhóc đang thư thả nhâm nhi ly
trà, trời này mà uống trà nóng đúng là sâu tuyệt vời. Ko nghĩ Nan cũng
có sở thích uống trà.
- Mặt tôi có dính gì sao ? – vừa đặt tách trà xuống bàn Nan đã ngẩng mặt lên hỏi.
Bị bắt gặp như tên trộm đang làm điều xấu xa, Mon hơi lúng túng.
- Gì chứ ... – Mon bễu môi.
Từ ban đầu đến tận lúc này cũng gần 1 tiếng đồng hồ, vậy là khỏi học
hành gì được, 1 tiếng còn lại là quá ít, vậy là cả 2 người quyết định
ngồi ko.
Mon ngồi đó ngẫm nghĩ lại những gì đã qua, từ lúc bắt đầu thích cho đến
khi tiếp xúc, từ lúc lạnh nhạt cho đến khi trở thành bạn như thế này,
tình cảm đó ko phải đã hết, nỗi đau đó ko phải đã ko còn tồn tại, thử
hỏi có đêm nào mà con bé ko thao thức nghĩ về Nan và Lin chứ, chỉ là đã
quá đau nên bản thân đã có thể bình thản tiếp nhận nỗi đau đó, đau 1
mình, khóc 1 mình cũng đâu ai biết, cái dằm cứ in sâu vào tim, ko có
cách nà