
i cười.
- Ừ, cô đưa cho mình cái địa chỉ của bạn nào chung khối ấy, bảo là chiều nay mình nên đi gặp bạn đó, bạn đó sẽ giúp đỡ mình ! – Pj nhăn mặt khi nói đến việc đó.
- Địa chỉ đó ở đâu ?
- Chưa coi luôn ! – Mon lại thở dài.
- Có cần mình giúp ko ? – Kii lên tiếng hỏi.
- Cái gì cũng nhờ bạn hết, làm phiền nhiều quá ! Mình tự lo
được mà, hình như cũng ko xa lắm đâu ! – Mon mỉm cười, có 1 người bạn
tốt thế này quả thật là một điều rất tuyệt vời.
- Khách sáo ko ! Có gì cứ gọi cho tôi ! – Kii.
Mon gật đầu cái rụp rồi chào tạm biệt cậu nhóc trước khi rời trường.
~
Cầm tở giấy ghi địa chỉ trên tay, Mon cứ thấy ngờ ngợ, cái địa chỉ này
quen lắm, Mon đã thấy ở đâu rồi này. Đến khi tìm được ngôi nhà thì mới
phát hoảng, trời ạ, sao con bé ko nhớ ra sớm đây là nhà của Nan chứ, hèn gì địa chỉ thấy quen là phải, Mon vốn dĩ ko nhớ rõ số nhà của Nan, chỉ
là từng tới đây nên nhớ ngôi nhà Nan ở con đường này, vị trí này thôi !
Đến rồi mà về thì kì quá, nhưng mà bấm chuông mà gặp Nan cũng kì, chắc
là cô đã nói rõ tình hình học tập của Mon cho cậu nhóc nghe rồi, ngượng
chết được, chưa kể ko khéo Nan lại mất thiện cảm với con bé nữa ! Ông
Trời thật biết cách trêu đùa người ta mà ! Khóc ko ra nước mắt luôn !
ToT
- Tới rồi ko có ý định vào ?
Tiếng Nan vang lên khiến Mon thấy lúng túng, con bé bất chợt thấy may
mắn vì Nan đã mở cửa ra mà ko cần con bé phải bấm chuông hay làm bất kì
hành động nào khác.
- Cậu tính đi đâu hm ? – mà hình như Nan tính ra ngoài thì phải.
- Ko có gì đâu ! Vào đi ! – Nan nép người cho Mon bước vào rồi đóng cửa lại.
Lâu lắm rồi Mon mới bước vào ngôi nàh này, mọi thứ vẫn còn như cũ, xem
ra ko có gì thay đổi cả, nhà Nan ko to vì vốn dĩ chỉ có 1 mình cậu nhóc ở đây, ko gian gợi lên 1 cảm giác cô độc và trống vắng.
- Xin lỗi, làm phiền quá, vốn ko biết người cô đề cập là cậu. – Mon tỏ vẻ hối lỗi.
- Chịu thôi, cũng ko phải là lỗi của cậu. Cũng ko phiền gì mấy, hình học phần đó cũng ko khó khăn với tôi. – Nan vừa nói vừa lật tập
xem trình độ, kiến thức của Mon đối với vấn đề đó.
Đột nhiên trong lòng Mon cảm thấy biết ơn cô và biết ơn Nan nữa, cảm ơn
cô vì đã vô tình tạo ra cơ hội giúp cho Mon được bước vào ngôi nhà này 1 lần nữa, mà có lẽ là suốt cả thời gian ôn thi ấy chứ, cảm ơn cô vì đã
luôn dìu dắt, quam tâm Mon hết mình; còn phải cảm ơn Nan vì đã cư xử
bình thường với con bé, chứ nếu thái độ như lúc trước Mon cũng chẳng
biết bản thân nên cư xử thế nào !
- 2 tuần nữa là thi, cậu rảnh những ngày nào ? – Nan rời mắt khỏi cuốn vở, ngẩng đầu lên nhìn con bé.
- Mỗi 2, 4, 6 với chủ nhật ! – Mon lẩm nhẩm tính, con bé có học Hóa nữa.
- Vậy hôm nay khoan lấy lại kiến thức cho cậu, bắt đầu từ bữa sau, lịch là 2, 4, 6, cậu rảnh mấy giờ ? – Nan.
- Học xong mấy tiết tăng cường chiều ở trường là rảnh hết ! – Mon.
- Vậy thì tầm 5h, chúng ta học trong 2 tiếng, vậy là đến 7h ! Cậu có ý kiến ko ? – Nan nhìn con bé.
Ko biết sao nhưng bỗng dưng con bé thấy Nan đáng sợ quá, kì này học lành ít dữ nhiều rồi, người gì đâu mà nghiêm quá, cười ko nổi mà !
- Còn nữa, theo tôi thấy, học lực cậu như thế thì nên hạn chế
tiếp xúc nhóm vào buổi tối đi ! – ý Nan là Mon ko nên đến bar vào thời
điểm này.
- Tôi hiểu rồi ! – Nan cứ như ông già khó tính ấy, khổ quá, giao trứng cho ác rồi !!!!!!!!!
Nhìn Mon khép nép như thế Nan thấy mắc cười, nhớ lại hôm trước xảy ra
chuyện trông Mon hùng hồn lắm cơ, đập cửa phòng ầm ầm rồi còn mắng nhiếc Nan nữa, thật chẳng tin 2 con người ấy lại là 1, có con bé trong nhà tự dưng lại cảm thấy ấm áp ...
- Tôi ... về đây ! – Mon đứng dậy, nhìn hấp ta hấp tấp thấy tếu tếu thế nào ấy.
- Đừng quên giờ học, cô nhờ tôi bám sát cậu rồi ! – Nan nhoẻn
miệng cười, nhìn nụ cười mà Mon lạnh cả sống lưng, cảm giác nụ cười có
gì đó ghê ghê.
- Tôi trốn đi đâu được chứ ! – Mon trả lời èo oặt, thôi rồi,
Mon cứ thấy chẳng yên tâm dù người kèm cập cho con bé vốn chẳng hề xa
lạ, cứ thấy Nan gian gian thế nào ấy.
Vui hay buồn mới đúng đây ?
Chương 23.4
Tâm bão kéo về Sài Gòn khiến thời tiết thay đổi nhanh ko ngờ được, mới sáng đó trời nắng ửng như thế mà bây giờ mưa đã giăng trắng xóa cả bầu trời, Mon nhìn ra ngoài trời mà thầm than trong lòng, dạo này nhỏ hay đi học
bằng xe buýt, nhưng vì chiều nay phải qua nhà Nan lấy lại kiến thức nên
quyết định là đi xe đạp cho tiện, ấy vậy mà trời lại trút xuống 1 cơn
mưa hoành tờ- ráng thế kia !?! Số con rệp mà, mọi hôm con bé thích coi
dự báo thời tiết lắm, vì con bé là kiểu người thích những hoạt động
ngoài trời, ban sáng tự dưng hứng lên đi sớm nên dự báo thời tiết cũng
chẳng ngó tới, kết quả là thế này đây, báo hại chẳng mang theo áo mưa,
dạo này quyết tâm học hành trong Mon sôi sục dữ lắm hay sao mà trong
thân tâm cứ bắt buộc phải qua nhà Nan cho bằng được, ko thể phũ nhận là
ngay cả bản thân con bé