
, có phải đợi nó chết rồi hắn mới biết nuối tiếc là gì hay ko.
- Tôi ...
Nó ko nói gì thêm, người khẽ run,hắn biết là nó đang kiềm chế cảm xúc của mình và ngăn ko cho nước mắt tuôn ra. Người con gái đáng thương nhất là người con gái ko thể biểu hiện cảm xúc trên gương mặt mình mà chỉ biết thể hiện qua ánh mắt. Chuyện tình của nó và hắn cũng như bao người thôi, cũng có những lúc ko hiểu nhau, cãi vả rồi giận dỗi, đôi khi 1 trong 2 bên quá kiệm lời và
luôn khép kín nên cũng khó mà hiểu nhau được, đó là trở ngại lớn nhất
của 2 người.
Yêu – là phải chia sẻ.
Nó và hắn cũng chỉ là 1 cặp đôi như bao cặp đôi khác, mọi thứ đều đủ cả
chỉ là ko thể nhìn thấy bằng mắt, chỉ biết dựa vào thái độ họ đối với
nhau mà ta thấy họ đang bất hòa, nhưng sau đó họ cũng giải quyết đâu vào đấy, nhưng lần này khác, chưa bao giờ họ nói chuyện rõ ràng với nhau
đến như vậy - là 'rõ ràng' theo khái niệm của những kẻ vốn hay giấu kín
suy nghĩ của mình.
Yêu – là phải rõ ràng, cứ im lặng và cho qua, bạn sẽ mất đi yêu thương của mình, đó là chuyện ko sớm cũng muộn.
- Tôi từng nghĩ ... sẽ trở thành 1 bác sĩ giỏi, bằng số tiền
mình tự làm ra, tôi sẽ mua cho em những thứ em muốn, nuôi em hết quãng
đời còn lại ... bằng tiền của tôi ... – hắn biểu lộ 1 cách khó khăn, với tuyp người chỉ thể hiện cảm xúc qua đôi mắt, thậm chí còn giấu nhẹm mọi suy nghĩ của mình vào tận bên trong thì việc nói ra suy nghĩ của mình
vốn dĩ là ko hề dễ dàng – Tôi chưa bao giờ nghĩ đến những thứ được cho
là nhảm nhí và xa vời như thế ... đó là suy nghĩ tôi tự cho là ngốc
nghếch nhất mà mình từng có...
Chưa bao giờ nó thấy giọng hắn lại rõ ràng và hay đến như thế ... nó
biết hắn yêu nó, thứ nó muốn là nghe hắn nói rõ suy nghĩ của mình thôi
... Nó định cất lời nhưng hắn đã nói thêm vào.
- Nhưng mà ... làm nghề đó tôi tự thấy mình thấp kém, đồng
tiền có được cũng là đồng tiền bẩn, phải vấy máu, lừa lọc, mưu tính mới
có được ... tôi sắp ra trường, tôi sẽ theo ước mơ bác sĩ nhưng có lẽ,
bây giờ chỉ có thể là nghề tay trái thôi ... Tôi thấy mình ko xứng- hắn
bất giác thở dài, rốt cuộc những điều giấu kín cũng đã nói được rồi, hắn còn muốn nói nhiều, nhưng chẳng biết phải nói thế nào, xem ra nói được
như thế là trọn vẹn nhất rồi.
Nó quay lại nhìn hắn, trông hắn ủ rũ đến đáng thương, tự nhiên hắn thấy
ngượng ngùng, nói ra suy nghĩ đúng là ko dễ xí nào cả, phong độ như hắn
cũng có lúc phải dùng lời nói để nói những thứ sến súa này, đôi khi ko
phải cứ thể hiện bằng hành động là được đâu, người bạn yêu sẽ cảm thấy
tủi thân đấy ! Vì thế mà hắn cũng cuối gầm mặt xuống, mất hình tượng
chết được ... Nó nhìn hắn mà phì cười, nghe hắn giải bày như thế là mãn
nguyện rồi, trông hắn đáng thương như gấu con lạc mẹ vậy, lóng nga lóng
ngóng, dễ thương chết được ... Cơ mà phải phạt hắn như vậy thì mới được, ai mượn hắn hành động ko đúng làm chi.
- Đồ gấu đần !
Hắn ko biết bản thân có nhìn lầm hay ko nhưng dưới ánh đèn lập lòe trong căn phòng, nó thấy khóe miệng nó cong nhẹ lên tạo thành 1 nụ cười hạnh
phúc.
- Gấu đần ? – hắn có vẻ ko hiểu ý của nó.
- Tôi cũng tự thấy nghề đó là dơ bẩn – nó thấp giọng, nghe suy
nghĩ của nó, tim hắn chợt nhói dù thừa biết rằng điều bản thân hướng tới ko hề tốt lành gì – thế giới của tôi ‘sạch’ , anh vốn dĩ chẳng thể hòa
nhập được dù có cô gắng thế nào đi chăng nữa, nhưng tôi ko cần thế giới
'sạch' đó nữa, thế nên tôi đã khiến bản thân tự ‘ nhiễm bẩn’ , thế giới
của tôi cũng ko còn 'sạch' nữa rồi ! – dù là điều mà nó đang theo đuổi
bị hàng trăm người trong xã hội coi thường và xem là máu lạnh, nhưng vì
hắn nó ko lo ngại gì cả, ba nó chẳng phải là 1 thuộc hạ trung thành của
Tổ chức sao, vậy thì con theo đường ba nó cũng ko có nghĩa là sai mà, nó sẽ ko hối hận, ko bao giờ, nó chấp nhận sống cùng một môi trường với
người mà nó tin là sẽ gắn với mình cả đời - Ừ, gấu đần, tôi nói anh đấy !
- Tôi giống con gấu ? – hắn nhíu mày, so sánh gì ấy, hắn giống con gấu chỗ nào chứ.
- Ừ, to to, chỉ ko vĩ đại bằng con gấu. Anh cũng là con gấu 37 độ C của tôi mà ! – nó.
‘Con gấu 37 độ ‘ , những từ ngữ đó cứ lẩn quanh trong đầu hắn, hắn hiểu ý nó rồi ... nói vậy là nó chịu tha thứ cho hắn rồi ? Hắn chẳng cầm lòng
được mà lại gần ôm siết nó vào lòng đến độ nó chẳng thể thở được, hắn úp mặt vào hõm cổ của nó, mùi hương này, đã lâu lắm ko quẩn quanh trước
mũi hắn rõ ràng đến thế, cơ thể này đã lâu chưa được ôm 1 cách chặt như
thế này, nó ốm đi nhiều ... xót quá !
Hắn yêu nó – là hắn nói thật !
- Tôi nhớ em ~
Nó chẳng biết trong những phút ôm nhau đó hắn đã nói thì thầm bao nhiêu
lần như vậy, hắn sợ mất nó một lần nữa ... chẳng ai có thể biết được cảm giác đó tồi tệ đến như thế nào đâu. Rồi nó thấy hõm cổ mình ươn ướt,
chẳng biết thế nào mà nó lại phì cười, nụ cười chỉ có riêng nó biết, nó
dùng tay vuốt nhẹ lưng hắn, tự mình làm khổ nhau, nếu biết nhìn xa hơn 1 chút thì mọi chuyện có lẽ sẽ ko tệ đến mức như thế, nh