
với tôi như thế này à ?
- Thôi nào cưng, cưng có phải là người yêu chính thức của nó
đâu, ai mà chẳng biết cô em xinh xinh kia mới là người yêu hiện thời,
cưng lỗi thời rồi ! Nếu cưng muốn theo anh thì chút anh nói luôn, ko
chừng nó gửi cưng cho anh luôn đó, nếu thêm cưng vào thì tăng tiền hợp
đồng lên cũng ko là gì đâu !
- Các người coi tôi là món hàng chắc, hài ! – Pj ko ngại mà nở
ra nụ cười khinh bỉ, thế đấy, trao tay như một món hàng, chán chê rồi
thì sẽ như thế sao, tự nhiên muốn c.hửi tục, nhưng những lời gã nói cũng ko sai, nhỏ ko phải là người yêu chính thức, vốn dĩ ban đầu chỉ là 1
người thế thân ko hơn ko kém rồi, những lời gã nói ra như 1 xô nước lạnh tạt vào mặt nhỏ vậy, lạnh đến tê buốt và đông kín cả người, cái điều mà bản thân luôn trống tránh nay lại bị người ngoài cuộc vô tình khơi gợi
lại.
‘ Tổn thương • Đã tồn tại, • Thì mãi mãi chẳng thể mất đi. Cứ nghĩ rằng • Giấu càng sâu, • Thì đâu nhìn thấy nữa... Nhưng đôi khi • Những thứ ta
không nhìn thấy nữa, • Không phải là những thứ ta đã quên hẳn rồi... •
Nó vẫn ở đó... dù xa xôi, nhưng chưa từng biến mất... Và rồi • Chỉ cần
một chút gợn lòng, • Cũng thấy sóng... rồi chóng mặt vì đau... Vết
thương • Càng cũ, càng nhạt màu, • Thì khi trở dậy càng đau, càng nhức
nhối... ‘
Nỗi đau như 1 liều thuốc tê khiến mọi giác quan, cơ quan hoạt động đều
bị tê liệt, thế là nhỏ cứ đứng trơ ra đó, đúng, chẳng ai có thể khẳng
định được là nhỏ quan trọng với Ken ngay cả khi chính Ken cũng có lúc
mang tình cảm nhỏ ra làm trò đùa mà !
Lợi dụng lúc nhỏ chẳng hề có dấu hiệu phản kháng gì, gã chợt kéo Pj vào
sát người và đưa mặt vào hõm cổ cắn mút như 1 con thú đói tính. Điều đó
khiến Pj tỉnh vội nhưng chẳng thể đẩy gã ra được vì ít nhiều sức gã cũng mạnh hơn rất nhiều, bọn đàn em chẳng kịp hiểu gì, ánh đèn màu khiến chỗ Pj đứng có lúc sáng lúc tối, ban nãy rõ ràng là còn bình thường nhưng
giờ nhìn lại thấy gã đang làm điều đồi trụy đó, chẳng thể nhịn nữa nên
cả bọn quyết nhào tới làm cho gã 1 trận nhừ tử, mặc kệ hậu quả để lại có thế nào đi nữa, mà bọn nó cũng ko tin Ken là con người vì tiền mà khiển trách tụi nó vậy đâu ! Đang hừng hực bước tới chỗ của nhỏ thì cả bọn
chợt dừng lại, dưới hiệu ứng của ánh sáng đèn màu, bọn nó thề là chưa
bao giờ bọn nó được xem 1 ‘bộ phim’ free và sống động đến thế !
Ken chẳng biết từ đâu nhào đến, lôi gã ra bằng 1 lực mạnh hơn bình
thường rồi sau đó giáng vào mặt gã 1 cú đấm trời giáng, dường như chưa
hả được cơn giận, Ken còn sẵn thế ra luôn mấy đòn lên gối, cái bọn đi
theo gã cũng chạy ùa ra can lại vì thấy ông chủ của mình bị người khác
xâm phạm nhưng cũng chẳng thể ngăn được vì bên này bọn đàn em của nó
cũng đã chạy lại chắn đường bọn họ, nó nghe điện thoại ra thì thấy được 1 khung cảnh hỗn độn như thế, chẳng cần phải hỏi ai, tự nó đã đoán được
nguyên nhân là vì sao rồi, ngay cả Ken cũng chẳng nể mặt gã mà xông vào
như thế thì nó còn gì phải lo nữa, vậy là nó cũng âm thầm mà về nhà, có 1 con gấu to xác đang chờ nó ở nhà nữa ~
Ken đánh gã hộc cả máu mồm, đến khi Pj chạy lại kéo Ken ra thì tên đó
mới cộc cằn ngừng tay lại, sau đó tên đó quắc mắt lại nhìn Pj như tỏ vẻ
ko hài lòng lần oán trách tại sao lại để gã hành động như thế, tại sao
lại kéo Ken ra nhanh như vậy, ... Tia nhìn của Ken chứa quá nhiều thứ
phức tạp khiến nhỏ chẳng rõ là ý Ken là thế nào, nhỏ chỉ nhẹ giọng
khuyên bảo.
- Bỏ đi, anh đang mặc vest, ông ấy chẳng đủ khả năng để khiến 1 người lịch sự như anh áo quần bị bung cả ra ngoài như thế đâu ! Huống
hồ tôi cũng chả bị sứt mẻ gì !
- Chứ cô muốn bị gì hả ? – Ken quát lớn rồi chợt nhăn mặt, ko
xong rồi, xem ra động phải vết thương, vốn dĩ đã băng nó rất kĩ trước
khi đến đây rồi.
- Anh quan trọng mấy chuyện đó làm gì ? Anh thôi cái tính chiếm hữu đó đi, đừng có tự xem tôi là người của anh rồi cái gì cũng ‘bảo
mật’ tôi như thế ! – Pj nghiêm túc nhìn Ken, Ken có thể nào vì nhỏ mà
hành động thế ko, chỉ là nhỏ ko muốn Ken làm thế là vì tính sở hữu,
chẳng phải tên đó từng bảo cái gì thuộc quyền sở hữu của tên đó thì đừng ai có quyền chạm vào được sao ... thật tình là Pj muốn tên đó làm thế
là vì sự quan tâm, 1 sự quan tâm nhỏ thôi cũng được, chứ ko phải là do
tính sở hữu ~
- Cô ... – Ken nghiến răng- hay lắm ! Khoác vào ! – Ken cởi
chiếc áo khoác ngoài thảy cho Pj rồi quay sang giải quyết gã.
- Cái hợp đồng đó ông mang về đi ! Ko hợp tác gì hết ! – Ken
tháo lỏng cà- vạt ở cổ, tháo bung cả cúc áo đầu, đã thế này thì chẳng
cần phải lịch lãm hay gì nữa hết.
- Chê tiền ít hả ? Thằng nhóc như mày dám đánh tao, mày gan lắm ! – gã thậm chí chẳng thể đứng dậy nổi.
- Chẳng phải ít hay nhiều, nhưng tiền ông bẩn lắm ! Cho ba tôi cũng ko lấy đâu ! Phắng đi !
- Mày sẽ phải hối hận ! Tao sẽ kí 1 hợp đồng cao giá hơn cho gia đình mày phải van xin tao quay lại ! – gã hâm dọa.
- Có tới mức bần cùng đây cũng đếch cần tiền của ông ! Phắng ! Trước khi tôi nói lần thứ ba ! – Ken hạ giọng.
Ken