
tìm được câu trả lời sau khi nghe ba mình nói những điều đó, chẳng chi tiết nhưng đủ để khiến hắn tỉnh ngộ và nhận ra những gì
bản thân cần biết, nhưng có muộn quá hay ko ?
Bây giờ hắn mới nhận ra là người con gái hắn yêu yêu hắn nhiều hơn bất
kì thứ gì trên đời, có thể vì hắn mà làm mọi thứ tưởng chừng như ko thể !
p.s : đính chính nhé ! Chee từng nói là post khuya mà nhỉ ? Chỉ là mọi
lần đều post vào tầm 10, 11h nên các bn quen như thế ~ Mà khái niệm thời gian của Chee cũng khác mng lắm, với Chee chưa sáng thì vẫn gọi là
khuya, dù bây giờ là 1.00 tính ra là thứ 2, nhưng từ khi còn bé thì Chee đã quan điểm nó còn là chủ nhật rồi ! :) Thói quen khó bỏ mà, nếu ai
quan niệm bây giờ là t2 thì Chee cũng chỉ biết cười và xin lỗi thôi !
:')
Chương 23.2
Trời đã quá nửa khuya nhưng thật tình là hắn ko thể nào chợp mắt được, vết
thương cứ đau âm ỷ thì ngủ thế nào được chứ, dùng tay mò khắp những
chiếc túi trên bộ đồ, thứ duy nhất lấy được cũng chỉ là cái điện thoại
đã cạn pin từ thuở nào, phải rồi, ko chừng hắn có để thuốc trong xe,
chẳng biết là có ko nhưng thôi kệ, cứ ra xe tìm đã. Loạng choạng bước ra phía gara, mỗi một bước đi là lại nhói lên từng hồi, thời tiết ko nóng
nhưng chỉ đi mới mấy bước mà người hắn thấm đẩm cả mồ hôi. Lôi được cái
thây vào xe hắn cũng phải ngồi thở dốc, lục lọi 1 lúc hắn tìm thấy hộp
thuốc màu trắng, miệng chưa kịp mỉm cười thì chân mày đã phải chau lại,
mẹ cha ơi, thuốc điều trị thì ko mang theo, vậy mà lại mang theo thuốc
an thần, hâm đơ rồi, đúng là thói quen khó bỏ mà, mà thôi cũng ko tệ
lắm, có thuốc an thần là ngủ đến sáng được rồi ... Nghĩ đến chuyện phải
lội ngược vào nhà khiến hắn ngán ngẩm, vết thương hành khiến hắn phát
mệt, ko muốn cũng phải vào nhà thôi, ít ra thì ngủ trong nhà cũng còn
sướng hơn phải ngủ trong xe.
Hắn định cho viên thuốc vào miệng thì nó từ đâu xuất hiện ngay trước mắt hắn, tia nhìn ko che đi sự chế giễu.
- Anh thích loại thuốc đó quá nhỉ ?
- Ko, uống tạm thôi ! – tuy là nói thế nhưng hắn vẫn cho viên thuốc vào lọ như cũ rồi đóng nắp lại.
Hắn vừa dứt lời, nó quăng túi thuốc vào người hắn.
- Ở đâu em có ? – hắn thắc mắc.
- Nhà anh, ko nhớ là ngày hôm nay tôi gặp ba anh à ? Ông ấy dự tính được tình thế này nên đưa thuốc cho tôi !
Nó vừa trả lời vừa thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện, tự rót cho mình 1 ly nước lọc. Trong khi đó hắn đang ngồi suy nghĩ gì đó, nói
vậy là ba hắn biết trước sẽ thế này, ngay cả nó cũng lường trước được là hắn sẽ bị cơn đau dày vò, thế mà bây giờ nó mới chịu mang thuốc xuống
cho hắn, rõ ràng là đang trừng phạt hắn mà. Ko thể chối là đôi khi hắn
thấy sợ nó, người yêu của hắn ngang ngược, đanh đá và cũng rất kiêu kì;
nó luôn có cách khiến hắn phải tự kiểm điểm lại bản thân, khiến hắn phải tự dằn vặt ... vân vân và vân vân ... chỉ có duy nhất nó mới có thể làm được điều đó. Nhìn vào cách nó ăn mặc, hắn nghĩ nó sắp đi đâu đó.
- Đi đâu ? – hắn lướt mắt nhanh nhìn nó từ trên xuống dưới.
- Bar ! – nó đứng dậy.
- Giờ này ? – hắn cau mày tỏ vẻ ko hài lòng, đáng lý giờ này
là giờ bọn nó đã rời khỏi bar để về nhà chuẩn bị cho buổi học ngày mai.
- Hỏi nhảm.- thế là chân nó thản nhiên bước đi.
Vài giây sau đó, nó chợt nhận ra là bản thân ko thể di chuyển được, hắn
đã bật dậy nắm lấy cổ tay nó từ lúc nào, dường như là ý thức hắn bảo hắn giữ nó lại vì tay nó bị giữ lại 1 cách khá bất ngờ, nó quay lại, đưa
mắt nhìn hắn khiến hắn ko giấu được vẻ lúng túng mà vội vàng buông tay
nó ra, cái quái quỉ gì thế, đối với nó là hắn chưa bao giờ kiềm chế được hành vi của mình, tự hắn níu lại cho đến khi bắt gặp cái nhìn của nó
hắn mới ý thức được hành vi của mình mà thả tay ra.
- Có chuyện gì ở đó ? – hắn.
- Đối tác bên nhà Ken gây ra 1 số trục trặc! – nó nhẹ xoa tay, lực hắn kéo lại đúng là mạnh thật.
Hắn cảm thấy chẳng lành, đối tác bên nhà Ken, 5 từ đó thôi cũng đủ khiến hắn cảm thấy phức tạp, cũng có nghe Ken nói qua là trong năm nay mọi
vấn đề làm ăn liên lạc hay hợp đồng, nói chung là lĩnh vực ngoại giao,
ba Ken đã bàn giao cho tên đó cả rồi, bàn giao từng bước 1 ý mà. Chắc là vì bọn người đó tới sớm hơn giờ hẹn, chưa có Ken ở đó, nên đã vô tình
gây ra chuyện gì rồi đây. Nhưng lỡ như nó xuất hiện có làm gì phật lòng
bọn đó thì mọi chuyện sẽ khó giải quyết hơn, tính nó vốn dĩ sòng phẳng
và cái gì nó cũng dám làm.
- Tôi đi với em !
Câu nói của hắn khiến bước chân nó khựng lại khi nó đã gần bước đến cửa.
- Ko ! Ở yên đó và chờ tôi về ! Nói chuyện sau ! Ngoan ngoãn uống những viên thuốc đó vào và ngủ đi !
- Tôi ko yên tâm !
- Mọi chuyện sẽ ổn !
Nói rồi nó đi luôn ra khỏi nhà mà chẳng ngoái lại lấy 1 cái. Hắn tự nhận thức được nếu cứ khăng khăng đi theo nó cũng ko phải là ý hay, nó đang
muốn ‘ xử tội’ hắn, giờ mà làm nó ko vui, chẳng biết nó sẽ làm gì tiếp
theo ... thôi thì làm người yêu ngoan ngoãn 1 lần, người gây nên tội