Old school Swatch Watches
Nothing Gonna Change My Love For You

Nothing Gonna Change My Love For You

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210603

Bình chọn: 10.00/10/1060 lượt.

g, phải khắc phục lại thôi, cũng chẳng là gì để phụ thuộc vào người khác
như thế !

Nhỏ đóng sầm cửa lại ngay khi vừa bước vào phòng và nằm dài trên giường, mặt úp xuống chiếc gối hồng xinh xinh.

- Khỉ thật, sao anh cứ làm cho tôi đau ? – miệng ko ngừng trách cứ, cứ tỏ ra ta đây mạnh mẽ nhưng hình như cái áo gối đó ướt rồi ~ :)

Pj vừa rời khỏi ko bao lâu thì Ken cũng buông Khánh Hạ ra, tên đó bảo
cần nghỉ ngơi nên tạm làm phiền Khánh Hạ ra ngoài ko thì về phòng cũ của chị tạm vì căn phòng được tổng vệ sinh lại rồi và đảm bảo ko còn bất kì côn trùng ghê rợn nào nữa. Ken nằm phịch xuống giường, để 2 bàn tay lên ko trung và mắt cứ dán chặt vào nó, cảm giác khác đi nhiều ... ko ấm áp nữa, cũng ko còn niềm hân hoan khi được ôm trọng cả ‘thế giới’ vào vòng tay mình, lúc buông nhau ra cũng ko còn lưu luyến nữa, Ken tự hỏi nếu
thế thì cảm giác khiến Ken muốn giữ Khánh Hạ lại bên cạnh phải giải
thích thế nào cho phải ? Thật sự thì Ken cảm thấy hối hận vì đã yêu cầu
Khánh Hạ như thế ngay khi Pj vừa xuất hiện, có cái gì đó vỡ vụn trong
đáy mắt nhỏ, nhưng dường như nhỏ đã che giấu điều đó rất nhanh và thay
vào là 1 mặt nạ hờ hững và bình thản như ko. Một người con gái khi trở
nên như thế tức là đã phải chịu quá nhiều tổn thương :)

- Tôi xin lỗi ...

Ken tự nói với bản thân điều đó dù biết nhỏ sẽ chẳng thể nghe được, trái tim Ken mách bảo rằng cảm xúc với Pj ko phải thuộc dạng đơn thuần ...
Có lẽ là nhờ những chuyện vừa trải qua khiến Ken dần suy ngẫm và hiểu ra bản thân muốn gì và cần gì ...

Cốc ... cốc ... cốc

Ken khó chịu vì dòng suy nghĩ bị cắt đứt, tên đó rời khỏi giường và ra
mở cửa, là người quản gia, Ken nép người cho ông ấy vào phòng rồi đóng
cửa phòng lại.

- Cậu chủ, hy vọng cậu có thể ăn hết phần này, vì nó rất có lợi cho tình trạng hồi phục của cậu ! Sau đó thì uống thuốc !

Ken gật gù hiểu chuyện, xong việc ông quản gia rời phòng, câu nói ông phát ra khiến Ken lưu tâm.

- Phận tôi tớ như tôi ko nên xen vào nhưng tôi mạo muội xin
cậu chủ giải quyết rõ ràng mọi chuyện trước khi cô Khánh Du rời khỏi đây !

- Ông ... lại đây ! – Ken ra hiệu.

Sau đó thì Ken nói ra hết mọi vướng mắc và những điều trong lòng mình,
bao hàm cà ‘phát hiện mới’ về cảm giác ban nãy. Ko phải là đùa nhưng sau khi nói ra Ken cảm thấy lòng mình như trút được gánh nặng. Ông quản gia chỉ cười hiền rồi giải thích chung chung cho Ken, Ken đã đủ lớn để có
thể tiếp thu được những gì mà ông nói, ông tin chắc là như vậy. Lần đầu
tiên Ken có thể nói hết mọi chuyện với 1người vốn ko thân thuộc như thế, lạ và ngạc nhiên thật, nhưng chẳng biết tại sao khi nhìn vào đôi mắt
hiền từ đó trong Ken lại dấy lên 1 sự khẳng định rằng đây là người sẽ
giúp được mình.

- Cô ! Qua phòng tôi nhanh lên !

Vài giây sau thì phòng Ken có tiếng gõ cửa, do cửa ko khóa nên người đó dễ dàng bước vào.

- Có chuyện gì ? – Pj nhăn mặt, vẽ chuyện thật, cách nhau có mấy phòng cũng dùng điện thoại.

- Thay băng giúp tôi ! – Ken chỉ vào vết thương của mình.

- Ko ! Anh biết cách đày đọa người khác nhỉ ? Biết bao nhiêu
người anh ko kêu mà lại kêu tôi ! – Pj nhíu mày, tên này bị hâm chắc,
ngày càng có vấn đề về não mà ... – Đi mà kêu Khánh Hạ của anh ấy ! –
đương nhiên là câu đó Pj chỉ lẩm nhẩm cho mình bản thân nghe.

- Cô đang nguyền rủa gì tôi đó ? – Ken quắc mắt.

- Ko, về phòng đây ! Đi mà kêu người khác. – đúng là phũ phàng thật, nhỏ nói rồi đi luôn chẳng thèm ngoái lại.

Ken cũng chẳng níu giữ gì, cũng chẳng gọi ai vào thay băng vết thương cho mình cả, tự nhiên thấy ko còn hứng thú.

Đến chiều bác sĩ vào khám xong cũng la oai oái khắp nhà rằng sao chẳng
chịu thay băng mới cho vết thương, ko khéo nó lại nhiễm trùng rồi lại to chuyện, Ken chẳng nói, vẫn nằm im đó như chẳng có chuyện gì, nhưng
dường như vị bác sĩ kia chẳng biết mọi người trong nhà đã khổ sở thế nào khi yêu cầu tên đó băng bó lại vết thương, tên đó nhất quyết ko cho là
ko cho, Ken chẳng lớn tiếng với ai nhưng chỉ với 1 từ ko và đi kèm là 1
cái liếc mắt thì chẳng ai dám động vào, cả Khánh Hạ cũng ko là ngoại lệ. Biết được chuyện động trời đó Pj hậm hực tiến vào phòng Ken và hướng
cho tên đó 1 ánh nhìn như muốn thiêu đốt.

- Chịu qua rồi sao ? Đóng phòng lại. – Ken bình thản nhìn nhỏ,
hất hàm về phía cánh cửa rồi lại chúi mắt vào cái điện thoại trên tay.

- Anh muốn bị nặng thêm hả ? – nói như tát nước vào mặt.

- Do cô mà ! – Ken dửng dưng.

Pj tức muốn bốc khói, tên này có vấn đề nặng rồi, ko hành nhỏ là ko chịu nổi mà, được thôi, muốn chị đây băng thì chị đây sẽ băng cho biết mùi.
Pj cầm những vật dụng tiến lại gần Ken, đột nhiên Ken lại nhìn nhỏ rồi
nở nụ cười vô tội vạ, điều hòa bật đúng nhiệt độ mà sao lưng áo nhỏ chợt ướt đẫm mồ hôi ...

Pj cũng chẳng vừa gì, băng thì băng chứ rất mạnh bạo, siết chặt phần băng quanh người Ken khiến tên đó xanh mặt.

- Muốn giết người hả ? – Ken la oai o