Teya Salat
Nothing Gonna Change My Love For You

Nothing Gonna Change My Love For You

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210590

Bình chọn: 9.00/10/1059 lượt.

thực sự rất lo ~

Cách tốt nhất để tiếp nhận là hoà hợp ! :’)

- Em đang nghĩ gì vậy chứ ? Đến bao giờ em mới chịu hiểu là tôi đặt an toàn của em lên trên cả mạng sống của mình ?

Yên tâm, nó chẳng đau đâu, nò bận cho kế hoạch sắp tới rồi, những cơn
đau này đáng là gì so với việc cố chịu dựng nó để sẽ được bên hắn chứ !
Được thấy và biết hắn khỏe mạnh là nó rất vui rồi, vì hắn còn yêu nó,
nên nó tin hắn cũng sẽ quay lại thôi, vì hắn còn yêu nó, nên đó sẽ là 1
động lực rất lớn cho nó, chỉ cần có niềm tin thì mọi thứ sẽ tồn tại thôi mà ! :')

hết chương 22.5

Chương 23.1

Sau khi được thông báo tình hình là Pj đã xuất viện từ sớm, nét mặt Ken sa
sầm lại thấy rõ, chẳng thèm mở lời với ai, cứ nằm suốt trên giường và
khép hờ mắt, Khánh Hạ có nói gì đi chăng nữa thỉnh thoảng tên đó cũng
chỉ ừ hử cho có, thấy tình hình như thế, Khánh Hạ dường như đã lường ra
điều gì đó, đầu óc của chị ta bắt đầu tính toán những điều chẳng mấy tốt đẹp.

Giông bão sắp đổ bộ rồi ~ :)

- Về !

Ko dưng Ken đang nằm đột ngột bật dậy đòi về làm cả đám người chẳng hiểu cái gì đang diễn ra cả.

- Chưa được ! Phải ở lại kiểm tra vài ngày nữa mới có thể xuất viện ! – 1 vị bác sĩ vừa vào phòng thông báo.

- Về nhà cũng có người lo rồi ! Tôi khỏe rồi ! – Ken nhăn nhó,
tay chân bắt đầu mò mẩm rút các dây nhợ trên người mình ra.

- Ấy ...

Cô y tá chưa kịp nói gì thì đã im bặt vì cái quắc mắt của Ken, lạnh cả
sống lưng ! Thấy được vẻ sợ sệt đó Ken chỉ nhếch môi cười thầm, dám can
ngăn Ken sao, có nước muốn húp cháo mới thế, bản thân người ta đã bảo
khỏe rồi là khỏe rồi mà cứ @#$%$#% .

~

Sau khi thu dọn mọi đồ đạc, Ken cũng nhăn nhó mà rời khỏi phòng bệnh, vẻ mặt tên đó sáng giờ cứ nhăn nhó mãi như thế, trông khó coi chết được,
chẳng ai biết tên đó bị khùng điên gì.

Mọi người dần ra khỏi phòng chỉ còn Khánh Hạ ở đó, cô ta nguyền rủa
trong miệng những điều rất khẽ mà chẳng ai có cơ hội nghe được.

- Mẹ kiếp, anh nhận ra điều đó nhanh hơn tôi tưởng ! Ko thể ra đi dễ vậy được ! Chờ đó !

Nói rồi chị ta cũng nhanh chóng bước những bước chân sải dài để đuổi kịp những người phía trước.

Theo yêu cầu, Pj cũng được chuẩn bị cho 1 phòng khác, ko chung phòng với Khánh Hạ và Ken nữa, như vậy thật là bất tiện. Xem ra lần này khá hơn
lần trước nhiều, vì có người dọn dẹp phòng sẵn chứ chẳng cần Pj phải tự
thân lao động như ngày mới đến nữa. Mỗi phòng đều được bài trí khác
nhau, tuy nhiên, Pj hài lòng với gian phòng này, nó gợi lên cho người
nhìn 1 cảm giác ấm áp. Mà thôi, điều đó cũng chẳng còn quan trọng, chủ
yếu là có chỗ nương tạm đã, sau này cơ thể lành hẳn rồi nhỏ cũng sẽ tự
dọn hành lý đi thôi, ko làm phiền lâu đâu.

Nhỏ vừa trang trí phòng lại theo ý thích mình thì nghe tin Ken về, tự
hỏi sao tên đó lại được xuất viện sớm thế, vốn dĩ tình trạng này phải
theo dõi vài ba hôm nữa, chợt ngẫm lại nhớ ra rằng đó là bệnh viện của
gia đình thì muốn xuất viện lúc nào thì xuất viện, chẳng ai can ngăn
được cả. Huống hồ Ken đôi khi rất quái gỡ, có trời mới biết tên đó nghĩ
gì trong đầu.

Nghĩ việc chẳng liên quan gì đến mình nên Pj chẳng qua thăm hỏi tên đó
làm gì, có Khánh Hạ rồi ... Nói là thế nhưng dường như hành động của Pj
thì trái ngược hoàn toàn, chân nhỏ đang hướng về phía phòng Ken mà bước
kìa ~

- Hạ, tôi ... ôm cô 1 cái được ko ?

Đó là câu đầu tiên nhỏ nghe Ken khi vừa đặt chân tới ngưỡng cửa phòng
Ken, hình như nhỏ xuất hiện ko đúng lúc nhỉ ? Lúc phát ra câu đó Ken
cũng chẳng nghĩ là Pj lại qua phòng mình, oh damn, cừa phòng mở toang
chứ ko khép hay khóa lại ! Tự cười thầm trong bụng và cho rằng trời cũng giúp mình, Khánh Hạ liếc mắt qua Pj rồi bất ngờ kéo Ken vào lòng và ôm
thật chặt, miệng chị ta nở nụ cười.

- Đồ ngốc, anh đã ôm hôn em bao nhiêu lần rồi mà bây giờ lại xin phép chứ !

Dường như Ken đang bất động trong vòng tay Khánh Hạ, chị ta choàng tay
ôm eo tên đó, vô thức như 1 thói quen Ken cũng đưa tay lên ôm lấy chị
ta, được 1 lúc sau Ken cũng dời mắt khỏi Pj và tựa cằm lên đầu Khánh Hạ
rồi đặt lên trán chị một chiếc hôn nhẹ. Pj nở nụ cười ngốc nghếch rồi
cuối đầu kính cẩn, thái độ hết sức bình thản.

- Qua ko đúng lúc rồi ! Làm phiền !

Lúc vừa quay đi là 1 giọt nước mắt cũng lăn dài trên má nhỏ, hah, cứ
tưởng nước mắt cạn từ đêm hôm đó rồi chứ, bản thân vô dụng, có thể mà
cũng rơi nước mắt; bản thân ngốc nghếch, đã bảo là đừng qua mà lại ko
nghe lời, tự nhiên thấy ghét bản thân vì sống thiêng về tình cảm quá mức ! Người ta ôm nhau đó, lại là người đó chủ động mở lời, nếu cứ như thế, sự thật vỡ lỡ, khi Ken biết được bộ mặt thật của Khánh Hạ, nhỏ sợ Ken
lại phải chịu 1 cú sốc nữa ... Ken thích hạnh phúc ảo hay hạnh phúc thật nhỉ ?

Chắc là nhỏ sẽ lại làm Ken tổn thương mất !

Sao tim nhỏ lại cứ phải đau vì Ken ? Nước mắt nhỏ cứ rơi vì Ken ? Dường
như bất cứ cái gì trong cuộc sống của nhỏ cũng bị Ken làm cho ảnh hưởn