
ái cả lên.
- Chết đi cái đồ xấu xa nhà anh ! – dường như Pj chẳng chịu
buông tha, cứ với tay nắm lấy bằng đượng đoạn băng Ken vừa giựt ra.
1 người né bằng cách ngả người về sau, còn 1 người thì cứ thừa thắng mà
xông lên áp đảo, vì hăng quá mà nhỏ mất luôn đà nằm đè hẳn lên Ken, cả 2 đang chí chóe đột nhiên im bặt, cứ như thế mà 2 mắt nhìn nhau rất lâu,
có cái gì đó dấy lên trong đáy mắt ... cũng có 2 trái tim đang trật nhịp ~ Giây phút đó chẳng biết sẽ kéo dài bao lâu nếu Ken ko nhăn mặt vì bị
Pj đè lên vết thương, nhận thức được điều đang diễn ra, Pj nhanh chóng
ngồi bật dậy, thái độ bất chợt lúng ta lúng túng, mặt đỏ ửng lên như quả cá chua ... Im lặng được 1 lúc, Ken đành mở lời để phá tan ko khí
ngượng ngùng cả 2 người, khỉ thật, mắc cái gì mà Ken lại thấy ngại với
nhỏ chứ, lúc trước còn có những hành động xa hơn như thế mà cả 2 còn
chưa ngại cơ mà, tim muốn rớt ra ngoài được.
- Nặng như heo, xém chút là nghẹt thở chết ! – Ken vờ thở phào.
- Chết luôn cũng được, biết thế nhún nhún vài cái cho anh xẹp lép như con tép ! – Pj gân cổ lên cãi lại.
Hóa ra chỉ cần 1 câu nói cũng đủ phá tan đi sự ngượng nghịu, lâu lắm rồi cả 2 mới cãi nhau như thế, trong lòng chợt dâng lên 1 niềm vui nhỏ,
cũng lâu lắm rồi Pj mới vênh mỏ lên mà cãi chầy cãi cối với tên đó, Ken
chợt nghiệm ra, là ‘lâu lắm rồi’ , hóa ra cả 2 tuy ở chung nhà nhưng
hình như đã cách nhau 1 khoảng xa lắm, chẳng thể với tay tới được vì
xung quanh họ 1 bức tường vô hình dần được hình thành từ lúc nào rồi ~
- Xong rồi ! – Pj đứng dậy phủi tay sau khi đã hoàn thành xong việc băng bó – Đi đây !
- Ko tiễn ! – Ken đưa tay lên chào tạm biệt.
Pj nhăn nhó bước ra khỏi phòng, người gì đâu, được giúp mà ko biết lễ nghĩa gì hết.
- Cảm ơn ~
Nhỏ vừa vặn nắm cửa thì nghe được câu đó, nhẹ như gió thoảng ~
- Hm ? Anh vừa nói gì ? – Pj quay lại hỏi vì chẳng thể tin được những gì bản thân vừa nghe.
- Ko có gì ! Đi đi đồ điếc ! – Ken phẫy tay.
Pj bễu môi rồi quay đi, cái bễu môi nhanh chóng hóa thành nụ cười, Ken
cứ nghĩ nhỏ chẳng nghe được, ai dè nhỏ nghe được tất ý chứ ! Mọi buồn
bực như tiêu tan hết, Pj khẽ cười khi nhận ra đã lâu lắm rồi mới như
thế, ừ, là lâu lắm rồi ~
Thôi thì cứ sống cho thoải mái vào, giữ khoảng cách vừa phải, dẫu sao
thì nhỏ cũng sắp dọn ra rồi, chẳng còn gì để luyến tiếc nữa !
‘ Vì yêu Anh mà Em trở nên mạnh mẽ và hờ hững với mọi thứ ~ ‘
Khánh Hạ ko chứng kiến được những điều xảy ra bên trong, vả lại phòng
Ken cách âm nên chị ta chẳng thể nào biết được những gì đã diễn ra trong đó, chỉ biết là thái độ Pj khi ra khỏi phòng dường như tốt hơn hẳn lúc
mới vào, điều đó càng thúc giục chị ta phải hành động nhanh hơn thì mới
có thể ...
Ken nằm trên giường với vẻ lười biếng và chẳng muốn động tay động chân
hay làm bất cứ gì dù đó chỉ là hành động xoay người nhẹ, Ken cũng chẳng
cho ai bước vào phòng cả, chỉ là tên đó cần yên tĩnh thôi, mà cũng chẳng phải tên đó lười nữa, bận suy nghĩ nên nó thế ý. Cảm xúc ban nãy có cái gì đó khác lắm, dù chỉ là 1 sự cố nhỏ nhưng cũng khiến Ken chẳng thể
xem là bình thường được ... vì nó gợi cho Ken cảm xúc, cái cảm xúc đã
từng có với Khánh Hạ , mọi giác quan như tê liệt hoàn toàn, cảm tưởng
của bản thân là mọi thứ xung quanh đều bất động, chẳng tự dối mình làm
gì, đúng thật là Ken thấy vui khi cảm nhận được mối quan hệ giống như
lúc trước ở khoảnh khắc đó, và Ken cũng chẳng đần đến mức chẳng thể nhận ra thái độ của nhỏ ngày càng có ý xa lánh mình, cảm thấy khó chịu ~
Vấn đề quan trọng là Ken chẳng còn cảm giác gì với Khánh Hạ nữa, vậy mà
vẫn muốn giữ cô ta lại, lẽ nào như ông quản gia nói, đó ko phải là tham
lam, mà chỉ là trách nhiệm và thói quen, tự bản thân Ken cảm thấy có
trách nhiệm với chị ta nên thế, cũng như thói quen của quá khứ là giữ
chị ta bên mình, còn 1 thứ là lòng tự tôn của Ken nữa, nó chẳng thể hiện rõ ràng nhưng điều duy nhất khiến Ken biết nó đang hiện hữu là cảm giác muốn giữ Khánh Hạ, vì chị ta đã từng rời bỏ Ken, nên bây giờ Ken muốn
giữ lại để cho tất cả thấy rằng cái gì của mình thì sẽ lại là của mình ~ Ken đưa tay lên bóp trán mình.
- Lẽ nào là vì trách nhiệm thật ?
.
Hắn vốn dĩ đang nằm nghỉ ngơi rất thư thả, trong đầu còn đang vạch định
ra kế hoạch cho tương lai, hắn 12, sắp thi rồi nên cũng phải cố gắng mà
học, theo đuổi cái mộng làm bác sĩ của mình, nghe cũng mâu thuẫn, tự hắn cũng tự thấy như thế, có đời nào con của một xã hội đen, sẽ giết người
ko nương tay mà lại muốn làm bác sĩ để cứu chữa cho những người bị bệnh
và sắp chết ? Hắn cũng đã nghĩ tới nên thứ nhất, 1 là sau khi đậu hắn sẽ làm bác sĩ riêng của chính Tổ chức, 2 là nếu mọi người đều đồng tình,
hắn sẽ làm bác sĩ trong bệnh viện của Ken, hắn làm việc vốn chẳng nghĩ
cho ai cả nhưng đây chẳng phải chuyện đùa, nếu ko tính toán kĩ thì sẽ có ối chuyện khác để lo ~ Chẳng đùa đâu, nhưng tự hắn thấy bản thân mình
đủ năng lực để làm 1 bác sĩ giỏi. Th