
tình trước cũng là hắn mà, Ken phải có mặt sớm hắn mới yên tâm được.
- Mày gọi tao ...
- Mày phi lên bar của vợ mày ngay, tụi nó chẳng gọi báo mày à ? Người yêu tao lên xử lý phụ rồi, cô ta có mệnh hệ gì thì mày nên dắt vợ mày đi trốn là vừa.
Hắn cúp máy cái rụp sau khi nói vỏn vẹn 1 câu như thế, đầu dây bên này
Ken toát mồ hôi lạnh, xem ra hắn bình phục nhanh quá, cái giọng điệu ra
lệnh chẳng lẫn vào ai được,cái số điện thoại bàn thấy quen quen, giờ mới nhớ là điện thoại bàn nhà của nó. Ken cũng vừa nhận được cuộc gọi mới
dây thôi, nhưng đâu phải nói lên là lên ngay dù tên đó cũng sốt ruột ko
kém, ko dưng bên đó hẹn vào giờ này nên Ken cũng phải ngủ lấy sức từ
sớm, ngủ dậy tắm gội, kiểm tra lại hợp đồng, băng bó vết thương cẩn thận vì tên đó chỉ vừa xuất viện đây thôi, ba mẹ Ken lại đi công tác, mà
giao người khác chẳng thể an tâm được nên Ken ‘ôm’ luôn, thật là lắm
việc để làm !
- Mày như ông nội tao vậy, đồ cờ hó nhà mày ! Chỉ biết lo cho
người yêu ! Điên mất ! – Ken vò mái tóc mình rối bung lên phá hỏng cả
nếp tóc do gel tạo nên từ mấy phút trước, miệng cứ lầm bầm nguyền rủa
hắn, đang quýnh quáng mà còn gặp hắn nữa, tức chết mà.
- Ken, anh đi thế có sao ko ? – Khánh Hạ hỏi ngay khi Ken vừa xuất hiện.
- Chỉ là làm ăn và giải quyết chuyện lặt vặt thôi, trời chưa sáng, cô về phòng ngủ tiếp đi !
Khánh Hạ ậm ừ rồi nhón chân lên, mi vào má tên đó 1 cái, Ken chợt đo
người ra nhưng đáp lại chỉ là nụ cười ngượng ngùng trên gương mặt chị ta rồi sau đó chị ta chạy biến đi về căn phòng cũ.
Trong cùng 1 thời điểm nhưng biết bao nhiêu là chuyện, chỗ Pj hiện thời
ko khí căng thẳng đến cực độ, cái đám người đó, nhất là người đại diện
bên phía đối tác cứ lăm le vào Pj nãy giờ, xem ra thằng cha đó kết Pj
lắm, nhỏ bảo nhỏ là người yêu của Ken, yêu cầu thằng chả tôn trọng nhưng cũng chẳng hề hấn gì, gã còn cười hí hí.
- Thôi đi cô em, cưng cũng chẳng phải duy nhất với nó, theo tôi biết còn 1 cô xinh xinh nữa kìa, về làm người yêu anh, anh cho cưng mọi thứ !
Coi có tức soi máu ko, gã có biết mình bao nhiêu tuổi rồi ko vậy.
- Chú thôi cái kiểu xưng hô đó đi, Hi mà biết anh ấy sẽ ko thích đâu ! – Pj cố nhún nhường.
Ken chết tiệc, gọi cả chục cước điện thoại rồi mà còn chưa chịu xuất
hiện, đến mà xem lão ta đang làm trò đồi bại gì với em gái người anh yêu này. Lão cứ vuốt má nhỏ, rồi nắm tay, giả vờ như vô tình dụng trúng đùi ...
- Ông đang làm trò khỉ gì đấy ? – nó bất ngờ xuất hiện gạt tay lão ra.
Nó xuất hiện làm bọn đàn em mừng khôn xiết, nãy giờ tụi nó cũng thấy bất bình mà chẳng dám làm càn hay lên tiếng, ko khéo nếu làm lão phật lòng, lão sẽ cắt luôn cái bản hợp đồng giá bạc tỉ kia thì khổ lắm, dù sao thì đây cũng là đối tác mà Ken đã hẹn mà, làm ăn thì đâu ai muốn mất khách
bao gờ, huống hồ cái hợp đồng này quá ư là béo bở, nhưng mà Pj cứ bị lão ta làm những trò như vậy thì phận là đàn em tụi nó cũng nhức mắt lắm,
lão quá đáng lắm, thấy Pj ko làm căng nên cữ ngỡ Pj ko dám lên tiếng mà
lấn tới, mà bọn đàn em lại ko dám can ngăn vào, chỉ sợ bị hỏng việc của
Ken, quả thật là rất khó xử.
- Tôi có làm gì đâu ! – gã cười đểu.
- Già mà còn ko nên nết ! – nó quắc mắt nhìn gã rồi kéo Pj tránh xa chỗ của lão.
Dường như gã chưa từ bỏ ý định, cứ nhìn về cái bàn của tụi nó suốt, Pj
ra khỏi bàn tiến về quầy pha chế gã cũng nhìn theo với ánh mắt chứa đầy
sự thèm thuồng, ánh mắt đó khiến Pj sởn gai óc và ko thể ko khiến nhỏ
nhớ đến chuyện đã xảy ra với mình. Nó tin chắc là có nó ở đây thì lão sẽ chẳng dám làm gì quá đáng với nhỏ đâu, đang chăm chăm quan sát thái độ
của gã thì điện thoại nó reo, ồn quá, ko thể nghe ở đây được, ông quản
gia gọi cho nó, ban nãy đi mà quên báo với ông rồi, chắc ông nghe hắn
nói qua loa như cái cách nó nói với hắn ban any4 nên ông lo lắng rồi;
trước rời đi, nó còn căn dặn đàn em mình cứ để mắt tới gã, coi gã có làm gì quá trớn ko, có thì cứ cương quyết mà kéo Pj ra chỗ khác là OK thôi.
Ngay khi nó vừa rời khỏi chỗ, chẳng bỏ qua cơ hội béo bở, gã đã tiến
ngay về phía của Pj, bọn đàn em cũng căng mắt ra mà dõi theo gã, đột
nhiên gã choàng tay ôm lấy nhỏ từ phía sau, rê đầu sát lại chiếc cổ mà
hít hà mùi hương tỏa ra, Pj giật mình xoay người lại và đẩy gã ra, nhìn
gã như muốn thiêu sống, lão già dê, nếu ông ấy mà chẳng phải là đối tác
mà Ken sắp kí hợp đồng thì đã chết chắc.
- Ông muốn chết à ? – nhỏ nhíu mày.
- Cưng làm được gì, hả ? Dám làm anh ko vui anh sẽ bỏ ngay cái hợp đồng ! – gã cười đểu.
Khỉ thật, rốt cuộc gã cũng đã dùng đến kế sách này, quá đáng thật ! Nếu
chỉ vì nhỏ mà Ken mất vụ làm ăn này thì chẳng biết sẽ thế nào, số nhỏ cứ như 1 món đồ chơi vậy, nhỏ có cảm giác như thế, lúc trước Ken cũng thế, bây giờ lại tới gã ... Pj thừa biết có mọi người ở đây gã chẳng dám đi
xa quá đâu nhưng những cái đụng chạm của gã khiến nhỏ buồn nôn và tự cảm thấy kinh tởm.
- Ông nghĩ Hi sẽ để yên cho ông nếu ông đối xử