
ơi nước
mắt, tên đó cũng chẳng biết vì sao nữa, hình như đã lâu lắm rồi Ken mới
rơi nước mắt vì 1 người con gái ~
- Hình như tôi yêu em mất rồi ...
Lời yêu đó có phải là quá muộn hay ko ?
Chương 23.3
Nó về nhà thì trời đã gần sáng, kiểu này xem ra chỉ còn ngủ được 1, 2
tiếng, hơi oải khi nghĩ đến điều đó vì kì thi cận kề rồi, nó ko thể nghỉ học hay ngủ trong lớp được, ít nhiều đối với nó, việc học cũng rất quan trọng, đó là việc cả đời người mà.
Sải những bước dài vào nhà, qua phòng khách thì nó chợt khựng lại, nhìn
hắn co ro trong cái chăn có vẻ bé hơn so với thân hình của hắn nó cũng
có đôi chút mủi lòng, ngủ ngon như thế, xem ra đã ngoan ngoãn uống thuốc rồi. Nó cũng chẳng đi ngủ vội mà ngồi ở băng ghế đối diện ngắm nhìn hắn ngủ, hắn gầy đi so với lúc trước, chắc là vì có quá nhiều chuyện xảy ra đã khiến hắn trở nên tiều tụy như thế.
Nó ko hề hối hận vì quyết định của bản thân, biết là nguy hiểm đó chứ,
nhưng nếu nó ko như thế thì nó đảm bảo, suốt cả cuộc đời này, dù có yêu
nó đến chết đi, hắn tuyệt nhiên sẽ ko dây dưa với nó 1 chút nào nữa. Nó
muốn sống cùng 1 cuộc sống với người mà mình yêu, cùng nhau trải qua
những thăng trầm của cuộc sống, biết là quyết định của nó sẽ khiến hắn
lo, ko chừng còn ăn ko ngon ngủ ko yên vì điều đó, nhưng đó là cách duy
nhất. Nó tính toán ko sai nhỉ vì chẳng phải hắn đã có mặt tại nhà nó vào thời điểm này sao ?
Dường như ngủ trên ghế khiến hắn cảm thấy ko thoải mái vì nó tự thấy hắn trở mình liên tục, bất giác hắn tỉnh giấc, thấy nó đang ngồi phía đối
diện thì cũng chậm rãi ngồi dậy, nét mặt ko thoải mái cho lắm vì có vết
thương trên người.
- Ông ko bảo anh vào phòng ngủ sao ? – nó nhấp một ngụm trà, ấm thật.
- Tôi chờ em về ! – hắn.
- Chờ ? Làm gì ? – nó vẫn thong dong đưa tách trà lên miệng mà thưởng thức.
- Ko yên tâm.- hắn tự lẩm nhẩm nhưng vào buổi đêm thế này thì
có lẩm nhẩm như thế cũng vô ích vì ko gian thời điểm đó vốn dĩ rất yên
tĩnh.
Môi nó kéo nhẹ thành 1 nụ cười kín đáo, lẩm nhẩm gì chứ, nó nghe hết
rồi. Cơ mà nó vẫn vờ như là mình ko nghe rồi đặt tách trà xuống bàn và
đứng dậy.
- Tôi về rồi ! Tôi đi ngủ, anh muốn ngủ ở đâu thì tùy.
Hắn đứng bật dậy, vòng qua phía nó chặn lại, cơ hồ chẳng muốn để nó đi.
- Em ... có thể nào rút lại quyết định đó ? – hắn.
- Đến đây chỉ để nói như vậy thôi sao ? – nó chẳng thể giấu được 1 nụ cười hơi thất vọng dù đã biết trước là như thế.
Hắn hơi lúng túng, chẳng biết nói thế nào cho phải, chỉ duy nhất khi
đứng trước nó, thì hắn ko phải là Jun ‘hổ báo‘ nữa, lúc đó hắn cũng như
bao người con trai bình thường khác khi được bên cạnh người yêu thôi,
tim vẫn đập mạnh, vẫn biết hồi hộp, chờ mong, lo lắng, giận dỗi ! Nó chờ hắn vài giây nhưng xem ra hắn ko nói gì, chỉ xoáy sâu ánh mắt vào nó,
thế là nó xoay người đi, ko màng đến hắn nữa.
- Tôi nhớ em !
Bước chân đang bước dở chợt dừng lại nhưng nó vẫn đối lưng lại với hắn.
- Nhớ phát điên ...
Hắn tiến lại ôm nó từ phía sau lưng, hơi ấm này, bao lâu rồi cả 2 mới
cảm nhận được ? Nó chỉ biết đứng sững người ra đó mà ko biết phản ứng
thế nào. Vòng tay hắn bao lấy nó càng ngày càng chặt, cứ y như rằng, chỉ sợ nới lỏng ra thì nó cũng sẽ vùng ra mà đi mất, 1 trong những nỗi sợ
lớn nhất của hắn đó chính là nhìn bóng lưng người mình yêu dần rời xa,
chẳng thể nói rõ ràng, nhưng có cái gì hẫng lắm. chỉ có duy nhất bên
cạnh nó, hắn mới thấy mình ko cô độc.
- Tôi yêu em !
Hắn bất lực thở dài, cuối cùng cũng phải thú nhận, ko thể nào dối lòng
mình được. Sự thật là hắn yêu người con gái này và ko thể nào sống mà
thiếu vắng cô ấy được ...
Lúc này nó bắt đầu có phản ứng, cơ thể nó cứ cục cựa buộc hắn phải dãn
vòng tay mình ra, nó thoát ra khỏi vòng tay hắn, 1 cảm giác luyến tiếc
dâng lên trong hắn, cứ như có cái gì đó rất quan trọng vừa rời xa mình.
- Nói dối ! – nó đứng đối mặt với hắn.
- Tôi nói thật ! – hắn đưa tay vuốt nhẹ lên má nó, rồi khẽ lướt tay qua môi, khẽ dừng lại tại đó, bờ môi này, lâu lắm hắn chưa chạm
vào.
- Nếu yêu tôi anh đã chẳng đẩy tôi ra ! – nó gạt tay hắn ra khỏi mặt mình.
- Em thừa hiểu là tôi muốn tốt cho em ... – hắn đuối lý, chẳng
thể giải thích được nữa, đúng là hắn hành động sai nhưng hắn tuyệt nhiên ko nói dối dù chỉ là nửa lời, hắn yêu nó là thật, tại sao nó cứ bướng
như thế mà vặn vẹo hắn chứ.
- Anh chẳng biết tôi đã phải đau đớn thế nào ! – nó cười nhạt, nụ cười làm hắn nhói lòng.
Hắn cũng đau, nó biết và nó hiểu nên nó ko trách hắn bất cứ điều gì
nhưng nỗi đau của nó thì hắn ko thấu, hắn chẳng biết là lúc vừa tỉnh dậy sau cơn hôn mê, người đầu tiên nó nghĩ đến là hắn, biết là hắn chẳng
thể đi đâu được vì bị thương nặng nên nó cũng tự an ủi có lẽ vì thế mà
hắn ko đến thăm nó được, vì thế nó cũng đã chủ động đến thăm hắn, nhưng
sau ngần đó chuyện đã xảy ra, hắn vẫn khư khư giữ nguyên cái thái độ đó
với nó