
ưng cũng đáng nhỉ ? Đổi lại là nó nghe được tâm tư của hắn, nó chẳng biết là hắn đã mơ về 1 tương lai hạnh phúc và giản dị đến như thế, người con trai vốn có
niềm kiêu hãnh rất cao và cứ như mắc bệnh vô cảm, hờ hững với mọi thứ
... ấy vậy mà lại chịu hy sinh tất cả vì nó, giây phút đó nó biết là sẽ
chẳng có người con trai thứ 2 nào sẽ đối xử tốt với mình được như thế !
Nó cũng tin là linh cảm mình ko nhầm !
Nó cảm nhận được hơi ấm ở cổ rồi truyền lên tai, rồi cảm nhận được sự
ướt át do chiếc lưỡi hắn mang lại nơi vành tai mình, nó bất chợt chẳng
thể điều chỉnh nhịp thở của mình, hắn hôn nhẹ lên má nó, lên trán, mọi
cử chỉ đều nhẹ nhàng thể hiện 1 sự trân trọng, bất giác mắt nó ướt, 1
giọt nước mắt lăn dài 1 cách chậm chạp, có lẽ đây là 1 trong những thứ
hạnh phúc mà con người hay mơ đến, hạnh phúc quá khó để tìm và giữ gìn
sao cho ko sức mẻ, nó đã nhớ hơi ấm này đến mức chẳng thể tập trung vào
điều gì khác, hắn dùng tay lau đi những giọt nước mắt đó, tim hắn nhói
khi thấy mắt nó ko còn ráo hoảnh, hắn hôn thật khẽ lên mắt, dừng tại đó
thật lâu rồi chuyển xuống môi, nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng nhưng càng lúc
càng mãnh liệt, nhiệt độ phòng nhanh chóng tăng vọt, 2 cánh môi tìm đến
nhau như thể sẽ ko bao giờ được chạm vào nhau nữa, họ hôn 1 lúc lâu rồi
luyến tiếc buông nhau ra cho đến khi cả 2 ko thể hô hấp được, họ chỉ
dừng lại ở nụ hôn, hắn ko muốn làm tổn hại đến nó, hắn đã tự hứa với
lòng, hắn sẽ ko bao giờ vượt quá cái giới hạn nếu như nó chưa chính thức là của mình.
- Chuyện của em khiến tôi ko an tâm ... – hắn giấu đi tiếng thở dài.
- Đừng lo, ba anh cho em làm tay phải của anh ! – nó.
- Thật ? Tôi còn tưởng lão xét trình độ gắt gao lắm chứ ! –
nghĩ đến mình là 1 người kế nghiệp trong tương lai vai hắn có cảm tưởng
như phải đeo 1 hòn đá rất rất nặng.
- Vốn dĩ là thế nhưng ba anh nói em là 1 người có khiếu, chỉ
cần được rèn luyện lại thì nhất định sẽ hơn người ! – lúc nghe ba hắn
nói thế nó cũng chẳng bâng khuâng gì lắm, ko phải nó tự tin vào mình,
chỉ là nó rất hứng thú với những trò đánh đấm, cũng như ba nó đã từng
vậy, ít nhiều nó cũng thừa hưởng 1 chút gen từ người ba quá cố kia mà,
chỉ là ... tay nhuốm máu là điều nó chưa bao giờ nghĩ đến ... nhưng nghĩ đến chuyện giết những kẻ ko đáng để sống khiến tâm tư nó cũng nhẹ nhõm
hơn chút ít.
- Lão còn biết khôn ! – hắn khịt mũi- Đi ngủ, chút em còn đi học !
- Có phòng phía trên, chắc ông nói với anh rồi, anh lên đó mà ngủ, mai sáng ăn sáng xong hãy về.
Hắn gật đầu sau khi ghe xong lời nói của nó, hôn nhẹ vào trán hắn rồi nó lên phòng mình.
.
Xem ra số Mon có vẻ ko đỏ vào hôm nay, chỉ mới tiết đầu mà con bé bị
giáo viên bộ môn la lên la xuống, chuyện là sắp tới kì thi rồi mà con bé còn bị hỏng kiến thức nữa mới khổ, vậy là bị cô làm cho một tràng, nói
chưa thấm cô còn yêu cầu con bé giờ về xuống phòng giáo viên gặp cô.
- Em học hành vậy đó hả ? Sắp thi rồi mà còn như thế ? Học với
hành, là tại tôi giảng em ko hiểu hay lý do khác ? – cô cau mày.
- Dạ, tại bản thân em ... – Mon cúi gầm mặt lí nhí trả lời.
Cô đập tay xuống bàn cái rầm, cũng may là phòng giáo viên giờ này ko có
ai, các giáo viên đều đi ăn trưa hết rồi, thật là hết chịu nổi mà, nếu
biết là do bản thân thì từ lúc đầu phải tự thân mà khắc phục chứ, sẽ
chẳng có vấn đề gì nếu phần kiến thức bị hỏng của Mon lại là phần trọng
tâm khi ra đề, chiếm cả 3đ theo cấu trúc mỗi năm, cô thì lại quá bận rộn vì có cả những học sinh còn hỏng kiến thức nhiều hơn cả như thế.
- Em tự liên lạc với bạn này rồi nhờ bạn đó kèm cho em, bạn đó
rất giỏi phần này, cô sẽ thông báo bạn đó để nhờ giúp em, chứ tình hình
em vậy là tôi thấy ko ổn ! – cô viết 1 địa chỉ nàh của ai đó vào giấy
rồi đưa cho Mon.
- Nếu thế em nhờ lớp trưởng cũng được rồi ạ ... – Mon.
- Tin cô đi, bạn đó rất giỏi phần này, phần này ko phải là thế mạnh của lớp trưởng lớp em đâu ! – cô khuyên răn.
Cô đã nhiệt tình như thế rồi, trong đời học sinh, nhất là cấp 3 nữa,
kiếm được bao nhiêu giáo viên bỏ hết tâm huyết với nghề như cô chứ, nếu
ko nghe lời cô thì quả thật thấy rất có lỗi, vậy đâu có khác nào phụ
lòng cô, thế nên Mon cũng ngoan ngoãn gấp mãnh giấy ghi địa chỉ bỏ vào
túi váy đồng phục của mình.
- Được thì chiều nay em đi gặp bạn đó liền đi, thời gian ko còn nhiều nữa !
- Dạ ! – Mon đúng là cười ko ra nước mắt mà, được cô quan tâm
như thế cũng vui nhưng thực ra cũng thấy sợ sợ, là học sinh ai cũng biết cảm giác này mà !
Mon cuối chào cô rồi uể oải bước ra khỏi phòng, từ lúc ra về bước vào
đây là mãi đến bây giờ mới được ‘thả’ , gần 1 tiếng đồng hồ chứ chẳng
chơi, đuối ~
- Cô làm khó bạn hả ?
Mon ngạc nhiên quay ra phía sau, Kii đợi con bé từ lúc mới ra đến tận bây giờ luôn à ?
- Chưa về hả ? Ko có làm khó, chỉ là do bản thân lười quá nên bây giờ để lại hậu quả. – Mon trông ỉu xìu.
- Cô có cách giải quyết mà ha ? Tính cô đó giờ là vậy ! – Ki