
cả, chỉ là 1 sự chán chường, kì thi tốt nghiệp sắp đến, Ken còn ko buồn ôn 1 chữ ! Tự nhiên lại có ý định phó thác mọi thứ cho trời định đoạt nhưng nếu để bị cuốn đi như vậy có phải là đã chịu thua số phận hay ko ? Đúng là Pj rất quan trọng với Ken nhưng người con gái như vậy Ken ko thể tiếp nhận được ...
Vẫn là rất đau khi nghĩ về chuyện đó !
Tại sao hạnh phúc nào cũng chỉ đến với Ken chỉ có 1 lúc, có phải ảo quá hay ko ?
hết chương 26.2
Pj tỉnh dậy với cơ thể đau nhức và uể oải, tay chân như muốn rã rời, cả
ngồi dậy vốn là 1 việc rất đơn giản giờ đây cũng trở nên phiền nhiễu đến vô cùng. Nhìn vào chiếc đồng hộ đặt trên chiếc tủ bên cạnh, Pj thở dài
ngao ngán, thời gian sao mà trôi lâu đến thế, cứ ngỡ bản thân đã ngủ
được 1 giấc dài, vừa tỉnh dậy cứ nghĩ trời đã sáng nhưng hóa ra ko phải, Pj chẳng biết mình đã ngủ quên từ lúc nào, nhưng hiện tại đồng hồ chỉ
mới điểm 22h hơn, quá khó để có thể ngủ thêm 1 giấc đến sáng, huống hồ
Pj ko có cảm giác buồn ngủ. Chưa đến hạn thi lại, nhưng có thi thì nhỏ
vẫn dư sức để hoàn thành kì thi thật tốt, kì thi chính thức cũng xong
rồi, ngày mai toàn trường được nghỉ, vậy thì ko có lý gì lại ở nhà cả.1
mình trong căn nhà như vậy thật ko thoải mái chút nào, là nhà ... nhưng
chẳng có hơi ấm, cũng đúng, ít nhiều nó cũng đã bị bỏ trống gần 1 năm
trời, 4 bề yên ắng, chẳng có bất kì âm thanh dư thừa nào ngoài tiếng mưa va đôm đốp vào những khung cửa sổ, chính những âm thanh đó như lại khắc sâu hơn cái tĩnh mịch trong ngôi nhà này, chẳng có ai, chẳng có dấu
hiệu tồn tại của bất kì điều gì ngoại trừ bản thân ra ... cô độc, bức
bối, có cảm giác như bị chìm vào quên lãng trong cái xã hội ồn ào này !
Pj thật rất nhớ những tháng ngày ở nhà Ken, rất vui ... ở đó nhỏ ko chỉ
có 1 mình, họ cho nhỏ cái cảm giác gọi là 1 gia đình, điều mà nhỏ luôn
khao khát ... ở đó có sự quan tâm của những cô hầu gái, có những lời
trêu chọc của Ken ... giờ thì ko còn gì nữa; nơi tạo cho nhỏ cảm giác ấm áp duy nhất, nơi giúp nhỏ thấy bản thân mình được yêu thương, đã ko còn cơ hội đặt chân vào ngôi nhà ấy nữa- ngôi nhà thứ 2 mà nhỏ luôn đặt
trong tim mình ~
Dù là mưa đó, nhưng nhỏ vẫn đến bar, ít ra nơi đó khiến nhỏ thấy dễ chịu hơn nơi này !
Vì mưa to và kéo dài nên quán ko đông đúc như mọi khi. Từ khi nhỏ bước
vào là đã thu được sự chú ý của 1 số người, có 2 ánh mắt đặc biệt hơn
hẳn, 1 ánh mắt chất chứa sự đau đớn, xót xa, lắng đọng những buồn thương da diết nhưng len lỏi vẫn ánh lên những tia kiên quyết và lạnh nhạt,
chỉ là dõi theo 1 chút rồi buộc ánh nhìn của mình phải chuyển đi nơi
khác ... 1 ánh mắt chứa đầy sự đố kị, ganh ghét, ẩn sâu trong đó là 1 sự toan tính và đầy phẫn nộ khi thấy người đi cùng mình hướng ánh mắt về
người con gái kia, cái nhìn chất chứa biết bao suy nghĩ ...
Nhỏ dùng 1 lớp phấn mỏng để che đi những vét thương có trên mặt; 1 nửa
phần tóc trên cột lệch 1 bên cùng với phần tóc mái, cùng điểm nhấn là
mái tóc dài ngang vai trông nhỏ cá tính, năng động và tràn đầy sức sống. Chiếc áo ba lỗ sóc xám hồng kẻ ngang, khoét rộng phía 2 bên cánh tay để lộ bên trong là chiếc áo ống ngắn, phía dưới là chiếc quần tuột màu đen trông bụi cực, cộng với đôi giày thể thao đen cổ cao càng khiến cho cá
tính của nhỏ ko thể bị lu mờ. Cách ăn mặc chẳng hề hở hang chút nào
nhưng vẫn thu được sự chú ý của 1 khối người, chính sự ăn mặc khác lạ đó khiến nhỏ nổi bật ~ Trời mưa trút nước như thế, chắc bọn lười đó ở nhà
ngủ hết rồi, vả lại bọn họ cũng đã ôn thi rất miệt mài, với cái đám ham
chơi hơn ham học đó để mà vượt qua được kì thi này chắc cũng phải tốn
nhiều công sức lắm ! Trông nhỏ có vẻ mệt mỏi dù đã cố che đi, chẳng còn
nét vui tươi như mọi khi, chưa bao giờ có cảm giác xa lạ với con người
này như thế ! Khoảng cách địa lý chẳng xa, chỉ tính bằng đơn vị bước
chân vậy mà chẳng thể nào bước tới được, vốn dĩ từ ban đầu mối quan hệ
của họ đã có 1 bức tường ngăn cách !
- Nghe nói em gái bị đánh ? – cố tình nhấn mạnh.
Nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn, đưa tay gạt đi những giọt rượu còn đọng lại trên vành môi, cùng với thái độ có phần hờ hững được chiếu rọi bởi
ánh đèn trogn bar khiến hình ảnh nhỏ lúc đó hiện lên thu hút người nhìn
đến muôn phần. Nhỏ chậm rãi ngước mắt lên nhìn 2 người đang đứng trước
mặt, người con gái đó khoát chặt tay người con trai bên cạnh, trên gương mặt rạng rỡ nét cười, nhưng theo Pj thấy thì điều đó chẳng có gì tốt
lành hết, liếc mắt thật nhanh qua người con trai kia, trông có vẻ miễn
cưỡng khi phải bước đến bàn của nhỏ, thái độ cứ như kẻ xa lạ chưa từng
quen biết, thật là dí dỏm !
- Lâu rồi mới đến nhỉ ? Hèn gì hôm nay bão dữ dội đến thế ! –
Pj cười khẩy, nói chuyện cũng chẳng thèm nhìn mặt ai, chỉ hướng mắt về
phía khác.
Ken bực tức đập 2 tay xuống bàn, khom sát người về phái nhỏ, lạnh giọng:
- Đừng nghĩ bản thân hay ho mà cứ hành xử ngu ngốc như thế !
- Ấy chết !- Pj vờ cuống quít – Vô ý quá, để ly rượu đổ trúng người anh rồi ! Sao anh lại khom người xuống