
nhảy của mình cuả mình trng sự tiếc nuối của mọi người, duy chỉ có Ken là thấy vui mừng và thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhìn dáng đi loạng choạng của nhỏ bước về phiá nhà vệ sinh, nhiều con sói mon men
tới gần nhưng đều bị nhỏ gạt ra, vì Pj đang là trung tâm của sự chú ý
nên họ cũng ko dám làm gì quá đà !
Pj vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, khó chịu ! Xung quanh sự vật xoay
vòng vòng, dường như mọi thứ đều nhân đôi nhân ba lên, người ta thường
nói uống rượu vào sẽ quên hết muộn phiền, vậy tại sao Pj lại ko càm thấy như thế mà còn cảm thấy ngược lại, mọi nỗi đau được khắc họa đến mức
chân thật, những thứ bản thân luôn trốn tránh nay cũng hiện ra rõ ràng.
Nhỏ mở nước đầy lavabo rồi úp mặt xuống đó, đến khi ko thở được nữa mới
trồi lên, cứ như vậy mà 2 , 3 lần ... chán chê nhỏ bước ra ngoài.
- Em, đi chơi với anh ! – kẻ này đã đứng đợi ở phiá ngoài từ rất lâu rồi.
- Đi ra ! Ko có hứng thú ! – giọng lè nhè, bàn tay yếu ớt đẩy ra.
Nhưng mọi thứ dường như đều vô ích, cứ đẩy tên đó càng sấn vào, ép nhỏ
vào sát tường, đưa mặt lại sát cơ thể ngửi lấy mùi hương phát ra từ nhỏ, điều đó càng khiến kẻ đó thấy hưng phấn thêm.
- Bỏ ra ! Ko thích đâu ! – Pj đấm uỵch uỵch vào người tên đó.
- Anh sẽ cho em 1 đêm khó quên, được ko ? – cười 1 cách xấu xa.
Kẻ đó chỉ vừa lần mò đến nút quần của Pj thì đã bị 1 lực khiến cơ thể bật ngược ra.
- Thằng khốn ! Định giở trò sao ?
Pj nghe 1 tiếng nói rất quen nhưng chẳng biết là ai nữa.
Ken lao vào đánh túi bụi, dù là kẻ đó có lạy lục van xin thế nào Ken
cũng ko ngừng tay, mãi cho đến khi có người trong quán chạy lại can
ngăn, Ken mới bất đắt dĩ mà buông ra. Đến khi quay lại tìm thì thấy Pj
ngồi co ro 1 góc, úp 2 mặt xuống đầu gối như hình hài của 1 bào thai
trong bụng mẹ, cảm giác muốn che chở lại trỗi dậy ...
- Mình về đi anh ! Để con bé cho mọi người ở đây trông coi !
Trễ rồi !- Khánh Hạ cất lời, chuyện Ken vừa làm khiến chị ta ko vui.
- Em về trước đi ! Anh đưa cô ấy về nhà đã ! Chià khoá đây !
Chẳng chờ chị ta phản ứng, Ken đã nhét chìa khóa xe vào tay chị ta rồi
bế sốc Pj lên tay, Pj bế nhỏ vào căn phòng riêng, quay trở lại ra ngoài
tìm kiếm chiếc áo nhỏ đã cởi ra, hên là chiếc áo vẫn còn ở đó mà ko bị
ai lấy đi, xem xét kĩ lưỡng rồi Ken chu đáo giúp nhỏ mặc lại chiếc áo
ấy, sau đó còn cẩn trọng cởi áo khoác mình ra mà khoác lên người nhỏ.
Chỗ để chìa khóa thì đã quá quen thuộc, vì vậy, lấy chìa khóa xong, tên
đó chu đáo chở Pj về nhà.
Vừa cõng nhỏ trên vai, Ken vừa tra chìa khóa vào nhà, nhỏ đã ngủ rồi
nhưng cứ nói mơ gì đó về mẹ mình, rồi than khóc, nước mắt cứ liên tục
trào ra, rồi nhỏ còn bảo nhỏ đau lắm ... Ken chứng kiến mà thấy đau
lòng, vẫn khó có thể tin người con gái này lại có những hành động kia
... Chỉ có thể như vầy thôi chứ chẳng thể nào hơn được, Pj như thế này,
Ken lại có cảm giác nhỏ là Pj của ngày xưa ... Bước chân vào nhà, chỉ
cảm thấy sự lạnh lẽo, Ken nhìn nhỏ rỗi tự hỏi, chẳng lẽ từ lúc dọn về
đây, ngày nào cuộc sống của nhỏ cũng như thế này sao ? Bế nhỏ trên tay
thế này rồi chẳng muốn buông ra nữa ! Ken đặt nhỏ lên giường rồi bê ra 1 chậu nước nhỏ giúp nhỏ lau mặt, lau chân, lau tay ... Ken tự cho phép
bản thân cùng nhỏ nằm trên 1 chiếc giường, Ken ko làm gì cả, vẫn giữ
khoảng cách chừng mực, chỉ là nằm im, nhìn người con gái mà bản thân đã
đặt tình yêu vào ... Rồi chẳng thể cầm lòng được mà đặt lên môi nhỏ 1 nụ hôn, 1 cái hôn nhẹ nhàng, sao đến bây giờ Ken cảm nhận được đôi môi đó
lại ngọt đến như thế ! Cảm giác yên bình lại quay trở về, Ken vẫn mặc
kệ, chỉ duy nhất trong đêm nay, Ken cho những cảm xúc xưa cũ tồn tại,
rồi sáng nay và những ngày sau nữa, Ken sẽ quay trở lại nếp sống thường
nhật, 1 cuộc sống ko có sự hiện diện của người con gái này !
hết chương 26.3
Lúc Mon gọi nhỏ dậy cũng đã là 3 giờ chiều, lần này ko chỉ cơ thể đau nhức
mà đầu cũng bị chung tình trạng như thế, đầu cứ bưng bưng như thể là
nhịp đập của tim, thật là chỉ muốn nằm im 1 chỗ ko phải cử động gì cả !
Đây là tác hại của việc uống quá nhiều rượu mạnh.
Nhỏ vẫn đang thắc mắc tại sao bản thân lại nằm ở nhà, chẳng phải đã uống rất say và quay cuồng trong vũ điệu của nonstop sao ? Vả lại trong bar
hôm qua ko có bất kì ai thân thiết hay quan hệ vượt qua mức xã giao, à
ko, có Ken và Khánh Hạ đó chứ, nhưng họ chịu đưa nhỏ về sao ? Chẳng có
lý do gì, chẳng phải cứ cho nhỏ ngủ ở đó là được sao, phòng vốn dĩ ko
thiếu mà ! Cơ thể lại mệt mỏi và khó chịu như thế, có lẽ nào ... Pj hốt
hoảng lật chăn ra xem xét lại cơ thể rồi chợt thở phào nhẹ nhõm bộ đồ
của ngày hôm qua vẫn còn khoác trên người; nếu lỡ có gì xảy ra chắc nhỏ
sẽ đi tự tử mất, thầm tạ ơn trời, Pj tự nhủ sau này có gì cũng phải biết giới hạn mà dừng lại và ko được bê tha như thế, chẳng biết lúc say có
làm gì bậy bạ ko nữa ! Nghĩ đến đó, Pj chợt rùng mình !
- Chị uống trà gừng đi này !
Mon tiến vào từ phía cửa với ly trà gừng trên tay, phía sau có cả Nan nữa ! Dạo này 2