
đứa nhóc đi chung với nhau mãi cơ !
Thấy Pj ngồi dậy có chút khó khăn nên Mon chạy lại giúp, nom nhỏ hiện tại còn hơn cả bệnh nhân nữa !
- Sao 2 đứa lại ở đây ? – Pj hỏi sau khi nhấp 1 ngụm trà.
- À – Mon thốt lên – Có người nhờ ý mà !
- Ai cơ ? – Pj nhíu mày, ai mà tốt vậy.
- - Anh Ken ! – Mon nhoẻn miệng cười – Ui !!! – Mon rên khẽ.
- Người ta đã dặn là ko được nói rồi mà ! – Nan nói nhỏ, ra là
cậu nhóc vừa cốc đầu con bé – A, anh ấy nói hôm qua vào bar có gặp chị,
chị quậy um gì gì đó, rồi ảnh thấy chị say quá nên đưa về ! Dặn tụi này
rảnh thì để mắt đến chị chút !
Pj thở dài, gì chứ, lại như vậy nữa rồi, sao cứ có hành động khó hiểu và mâu thuẫn nhau đến thế ! Hôm qua giữa 2 bên đã xảy ra những chuyện như
thế, cảm giác nóng bên má lại râm ran trở lại, như thể cái tát chỉ mới
xảy ra vài phút trước ! Vậy sao lại còn quan tâm đến người như nhỏ làm
gì chứ ? Có phải đợi cho đến khi Pj ko thể suy nghĩ điều gì ngoài Ken ra thì mới vừa lòng ko ?
Anh muốn người con gái này quẩn quanh những suy nghĩ về anh đến bao giờ nữa ?
Oh, mà nói vậy thì Khánh Hạ ngoan ngoãn đến mức đồng ý để Ken đưa nhỏ về sao ? Còn nữa, quậy um, ý gì chứ ? Vẫn là muốn biết bản thân khi say đã làm những gì !
- À, anh Ken nhờ tụi em đưa cái này cho chị !
Pj đặt dấu chấm hỏi to đùng về chiếc đĩa mà Nan đang cầm, đĩa của Ken
sao, nó chứa nội dung gì ấy nhỉ ? Bản thân ko khỏi liên tưởng đến những
tấm hình trước đây Ken đã chụp nhỏ, ko lẽ chiếc đĩa này cũng chứa nội
dung uy h.iếp gì sao ?
- Cảm ơn em ! – Pj nhận chiếc đĩa trên tay Nan rồi nhìn chăm chú vào nó cả 1 lúc.
- Ăn gì ko ? Tôi đi mua giúp chị ? – Nan ngỏ ý, cậu nhóc nghĩ hẳn Pj đã đói lắm rồi.
- Vậy làm phiền rồi, chị muốn ăn cháo, ra khỏi nhà em cứ đi thẳng, phía góc trái ngã tư có cái tiệm ý !
Đến khi Nan đi khuất Pj mới cất lời:
- Khi nào em đi ?
- Em cũng ko biết ! Ba mẹ cứ im im mà lên kế hoạch ko à ! Mà từ khiNan qua nhà nói chuyện với ba mẹ em thì cách đối xử của họ dành cho
em cũng khác đi !
- Nan sao ? Lúc nào ? – ngạc nhiên tột độ - Mà thay đổi theo chiều hướng tốt hay xấu ?
- Qua vào ngày cận cuốii kì thi, bữa đó ở nhà Nan ôn thi hơi
lâu, nên về trễ, mấy ngày trước em hay về trễ lắm, bữa đó mẹ cũng ko vui vì đánh bài thua ý, ba về mẹ cũng làm ba 1 trận, ba tức mình quá nên
cãi lại, vậy là ‘chiến tranh’ xảy ra, ai cũng tức giận vậy là ngay lúc
đó em xuất hiện, giống như là ko có chỗ trút trút hết vào em vậy, ko ai
cho em vào nhà hết, cho em chừa cái tật về trễ ! Vậy là em vòng lại nhà
Nan xin trú 1 đêm, em thuật lại mọi chuyện cho cậu ấy nghe, nghe xong
đột nhiên cậu ấy lại tức giận, chở em về nhà, sau đó có 1 cuộc nói
chuyện với ba mẹ rất lâu, chẳng biết nói gì, nhưng sau đó trông ba mẹ có vẻ hơi buồn, ko khí im lặng lắm, hình như ba với mẹ định nói với em gì
đó nhưng ko nói ! Kể từ hôm đó thì mẹ qan tâm em ko còn theo kiểu ‘đáng
sợ’ như trước nữa, cũng ít bài bạc hơn, thường xuyên vào bếp ! Ba cũng
hạn chế ra ngoài ! – Mon kể mà nụ cười cũng rộng tới cả mang tai.
Nghe con bé kể mà môi Pj nở nụ cười hài lòng, thằng nhóc đó coi vậy mà
biết suy nghĩ và được việc ghê ! Chưa bao giờ nghe Nan nói lý nhưng qua
sự việc này, khả năng giao tiếp và ứng xử của Nan cũng ko vừa đâu !
Thật ra thì Nan học văn rất khá. Vốn dĩ trong tương lai cậu nhóc muốn
làm 1 luật sư, cậu nhóc cãi lý rất hay, khả năng diễn đạt cũng rất khéo, chỉ là chưa bao giờ thể hiện thôi ! Có nực cười ko khi 1 sát thủ lại có 1 ước mơ làm luật sư ? Nếu Nan là 1 luật sư thì Nan tự hiểu được bản
thân mình cũng là 1 người vi phạm luật nhiều đến mức ko biện hộ được ~
Biết luật mà phạm luật thì ko đáng làm luật sư nhỉ ? Cơ mà cũng có lần
Ken bảo rằng, cứ theo đuổi ước mơ, nếu ko đủ tự tin vào khả năng bản
thân khi bước ra xã hội thì gia đình Ken sẽ nhận cậu nhóc làm luật sư
riêng đại diện cho phái Ken, chẳng biết tên đó nói thật hay đùa, làm
luật sư kiêm cả sát thủ ~ Dù gì thì nhà Ken hoạt động dưới hình thức
kinh doanh, cũng ko thừa nếu thuê luật sư mà ~
Chẳng điều gì ngăn cản con người ta tiến tới ước mơ của mình được, miễn
là ước mơ đó ko gây hại đến ai thì sẽ được tiếp nhận thôi. Vì Nan chẳng
phải thuộc tuyp người hay nói nên chẳng ai biết được Nan có khiếu ăn nói như thế ! Cậu nhóc chỉ chia sẻ ước mơ của mình với Jun và Ken, cả 2
người bọn họ cũng có suy nghĩ tại sao cậu nhóc lại thích nghề đó, trong
khi trông Nan chẳng có chút tố chất nào !
- Nói vậy là đang quen hm ?
- Dạ ko ... Mối quan hệ cũng ko rõ ràng, mà theo em như vậy
cũng được rồi ... Em cũng sắp đi rồi ! Cũng còn quá nhỏ để nghĩ xa hơn
mà chị, em chỉ mới lớp 10, em nói với cậu ấy, nếu đủ kiên nhẫn thì hãy
đợi sau này khi cả 2 lớn hơn 1 chút sẽ tính tiếp ! – Mon.
- Not bad ! Chị cũng thấy 2 đứa còn quá nhỏ, ở thời điểm hiện
tại chỉ cần biết cả 2 đều dành tình cảm cho nhau là được rồi ! Cũng chưa chắc đó là tình cảm thật lòng, có khi ch