80s toys - Atari. I still have
Nothing Gonna Change My Love For You

Nothing Gonna Change My Love For You

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328682

Bình chọn: 10.00/10/868 lượt.

ế nên hắn
vẫn là 1 đứa trẻ thiếu tình thương. Cả con chó to to mà hắn nuôi, cũng
là bà quản gia mua tặng cho hắn.

- Tôi xin lỗi ... – lời nói nghẹn ngào.

- Xin lỗi, her – đại khái là nhếch môi- được gì ? Có mang mẹ
tôi trở về ? Tôi vẫn tự hỏi có bao giờ bà cảm thấy tội lỗi ko ?

Người đàn bà đó chỉ biết cuối đầu che đi dòng nước mắt đang trào ra, bàn tay nắm chặt drap trải giường.

- Những kẻ đã cướp đi hạnh phúc của người khác và biến nó thành của mình thì chẳng có cuộc sống tốt đẹp đâu ! - hắn đứng dậy ý sắp dời đi.

Hắn đĩnh đạc quay đi, chân bắt dầu đi chuyển, bà ngẩng đầu nhìn theo,
dáng lưng thẳng tắp của hắn nhòe đi trong làn nước mắt, hắn lúc nào cũng toát lên vẻ cô độc đến bi thương, cho đến khi hắn bước đến cửa phòng
thì bà mới rụt rè cất tiếng:

- Nếu tôi chết ... cậu có tha thứ cho tôi ko ?

Hắn như ngẩng ra nhưng chẳng quay đầu lại, đứng im một lúc lâu rồi mới lạnh nhạt đáp lời.

- Vô ích ! Có chết hay ko cũng chẳng liên quan gì đến tôi ! Bà
cũng chẳng thể làm gì bản thân được đâu, tôi muốn bà phải sống để nếm
trải những đau đớn mà mình đã gây ra ! Và bị dày vò cho đến tận cuối đời ! - hắn nhấn mạnh câu cuối.

Và vậy là hắn khuất dần sau cánh cửa, ngữ điệu kiên định chẳng có chút
ngữ điệu thương xót nào. Hắn nói đúng, cái giá này là bà ta tự gánh lấy, giờ thì bà đã nếm trải được cái cảm giác gọi là tuyệt vọng, những giọt
mắt đã rơi có khi là đã quá muộn màng, nước mắt cứ thế mà rơi lả chả,
thấm xuống chiếc gối đang đặt trên người ngày một nhiều, là bà đã sai
khi làm như vậy ! Có phải là quả báo hay ko ? Hối hận cũng chẳng thể
giải quyết được gì, bao nhiêu cảm xúc, đau đớn, tuyệt vọng, cảm giác tội lỗi trào dâng, bị vứt bỏ ...

‘ Tàn dư của cuộc sống

Là vị đắng trên đôi môi hay nét buồn trên đôi mắt ? ‘


Bản thân hắn cũng xìu dần, hắn ngồi lặng thinh trong xe cả 1 lúc rất lâu rồi mới nổ máy chạy đi, đã lâu rồi hắn ko viếng mẹ thì phải ?

Hắn đến mang theo bó tu-lip trắng, chỉ có khi với mẹ mình, hắn mới mang
nét mặt ôn nhu đến như thế, cà người hắn tiều tụy thấy rõ, người cũng
hốc hác, có nét mệt mỏi hiện hữu rõ ràng, dạo này hắn cũng hút thuốc và
uống rượu rất nhiều.

- Mẹ ! – chỉ 1 từ nhưng chất chứa cả sự bất lực và nỗi niềm ko thể thốt nên lời.

Hắn ko nói gì thêm, chỉ lặng lặng đặt hoa lên mộ mẹ mình rồi quỳ xuống,
rất lâu ... chẳng thể biết qua bao nhiêu lâu hắn mới đứng dậy nhưng đến
khi vừa khom người định đứng lên thì chân đã tê buốt ko thể trụ được
nữa. Dạo này hắn cứ nhớ về mẹ của mình, nhớ đến mức muốn chạm được. Có
lẽ do quá nhiều áp lực nên hắn như chênh vênh, thả trôi bản thân về vô
hướng, cái cảm giác tội lỗi cũng ngập tràn trong hắn, những cảm giác của nó, những lời nói đó, hắn hầu như ko quên đi 1 chữ nào, lắng đọng lại,
tất cả như hằn sâu vào tâm trí, nó là đứa con gái kiên cường và khép
kín, vậy mà trong phút chốc lại nói với hắn về cảm giác của mình, hẳn là nó đã phải chịu đựng nhiều thứ lắm, vậy mà hắn lại cứ vô tình làm tổn
thương nó hết lần này đến lần khác.

- Con phải làm sao đây ?

Hắn gục đầu bên mộ mẹ mình thì thầm, gió nhẹ nổi lên làm lay lay những
ngọn cỏ như thể mẹ đang ôm hắn vào lòng. Có những lúc hắn tưởng chừng
như mình ko thể bước tiếp, cuộc sống quá nhiều chông gai, cuộc sống của
hắn còn nhiều vết nhơ hơn hết thảy con người nào khác, 18 tuổi ~ 1 cuộc
sống ko hề đẹp đẽ và bình thường như bao người, chính nó là nguồn động
lực để hắn tồn tại.

Hắn bây giờ mong manh và yếu đuối đến lạ, cái xã hội này sẽ còn vùi dập
và gây khó dễ cho hắn đến bao giờ. Chẳng còn xem ông ta là ba, vậy tại
sao hắn lại 1 lần nữa cảm thấy đau khi ba hắn mang người con gái đó về
nhà ? Người người đi qua, nhưng chẳng ai là dừng lại, họ đi mang theo cả niềm tin hắn gửi vào. Nó có sẽ như họ mà bước qua đời hắn như thế ko?

- Thật sự ko muốn mất cô ấy !- câu nói chứa đầy sự bất lực.

Hắn nói những lời đó như thể độc thoại với chính bản thân mình. Cứ mỗi
lần có khúc mắt hay quá mệt mỏi với cuộc sống, hắn lại đến bên mộ mẹ
mình mà nói ra những suy nghĩ, chỉ có với mẹ, thì hắn mới trở lại là Jun của ngày xưa, 1 đứa nhóc khao khát được yêu thương và quan tâm.

- Chuyện gì ? – hắn nhấc máy sau một hồi đổ chuông dài.

- .............

Mẹ.kiếp! Hắn cúp máy ! Con nhỏ đó lại làm ầm lên gì đấy còn bảo là bị
hắn ức hiếp, giờ thì ba hắn đang cần hắn về gấp để nói rõ ràng mọi
chuyện. Được lắm ! Muốn bị tống ra ngoài sớm đây ! Tốt thôi, con nhỏ đó
cũng làm hắn phát tởm rồi !

Nét mặt hắn khác hẳn, cảm tưởng như Jun của mấy phút trước và hiện tại
ko phải là 1, hắn lại là hắn của mọi khi, kiêu hãnh và bất cần.

- Ông tìm tôi ? – hắn ngồi phịch xuống ghế khi vừa về đến nhà, ba hắn ngồi băng ghế đối diện.

- Có phải con đã xúc phạm đến cô ta hay ko ? – ông trừng mắt.

Hắn bình thản di mắt khẽ nhìn đứa con gái kế bên ông rồi môi nhếch lên thành nụ cười khinh rẻ.

- Cô ta còn