
để ở lại, hắn cần yên tĩnh .
Bản thân vừa quay đi đã cảm nhận được sự ấm áp truyền lên từ phiá sau,
lâu lắm rồi mới cảm nhận được hơi ấm này, vòng tay ko còn kiên định như
mọi khi nữa, nó chứa cả sự run rẩy. Nó ko đành lòng bỏ đi vào lúc này,
sau đó quay người lại ôm nhẹ tấm lưng hắn rồi vỗ vỗ, giận thì giận mà
thương thì thương ~
Hắn gục đầu lên bờ vai nó, 2 tay siết chặt lấy eo nó hơn, nó cảm thấy
vai áo mình ươn ướt ... Lòng nó cũng thắt lại, chẳng từ ngữ nào có thể
diễn tả được nỗi đau lúc này, người con trai yêu nó trông bất cần và
lạnh lùng như thế nhưng thật ra vẫn luôn khao khát được thương yêu và
quan tâm, chỉ là lớp băng và cái vỏ quá dày nên chẳng ai đủ kiên nhẫn để tiến sâu hơn, dù là thế nào, có đau khổ khó khăn hay vất vả, nó cũng sẽ ko buông tay người nó đã chọn, nắm chặt cho đến khi chính miệng người
đó bảo hết yêu và ko cần mình nữa !
- Xin lỗi ... tôi làm người yêu tệ nhỉ ...
Tiếng xin lỗi của hắn nghe nghẹn ngào, hắn rất chân thành khi nói ra 2
từ ‘xin lỗi’ ... nó chẳng đáp lời, chỉ có vòng tay là siết lấy hắn chặt
hơn như thể nếu ko siết chặt thì hắn sẽ biến mất.
Hắn chỉ có nó là điểm tựa, duy nhất nó !
- Có 1 phi vụ rất lớn sắp tới, ngày mai chúng ta sẽ bản bạc sau ! Ngủ ngoan !
Nó kéo chăn lên đắp cho hắn như thể hắn là 1 đứa con nít vậy, 1 tay của
nó bị hắn nắm chặt đến mức ko gỡ ra được, nhìn vẻ tiều tụy trên gương
mặt hắn mà nó xao lòng, xem ra nó đã làm khó hắn rất nhiêu rồi !
Trước khi đi sâu vào giấc ngủ, hắn còn mơ màng nghe được tiếng nói.
- Đừng đau đớn như thế ... tôi cũng đau ! Cũng đừng nghĩ mình
sinh ra là điều sai trái, nếu ko ai cần anh thì tôi cần ! Còn nếu cả thế giới quay lưng với anh, tôi sẽ quay lưng lại với thế giới !
Hắn lại cảm nhận được sự bình yên sau bao nhiêu ngày vắng bóng, những áp lực, căng thẳng dường như đều bay biến đi hết !
Em mang màu bình yên của nắng ! Sắc vàng ấm áp và có sức lan tỏa mạnh mẽ ~ Mọi nỗi đau và lạnh giá đều được em xoa dịu và làm tan chảy ~
hết chương 27.1
Vừa đến nơi, Ken đã xông xáo bước đến tra chìa khóa vào ổ, cánh cổng sắt
vừa mở ra Ken mới ý thức được việc làm của mình trong trường hợp này là
ko phù hợp tý nào, có là gì của nhau nữa đâu ~ Những hành động đó đều
nằm ngoài kiểm soát của bộ não, dường như đã quên rằng mọi thứ xảy ra
khiến những điều ta mong đợi ko còn như ngày xưa nữa, thế nên chẳng có
lý do gì để một tên con trai ko - thân - thiết chở mình về tận nhà rồi
còn lấy chìa khóa riêng ra giúp mình mở cổng.
Pj có vẻ ngạc nhiên vì những điều Ken đã làm, trên mặt ko giấu được vẻ bất ngờ !
Ken trở nên lúng túng trước việc làm của mình, do Ken còn hướng về phía
cánh cửa và đối lưng lại với nhỏ nên những biểu cảm trên gương mặt Ken
lúc đó nhỏ chẳng thấy được, tên đó mặt mày méo xẹo vì phút nông nổi của
mình, cứ liên quan đến nhỏ là chẳng thể kiểm soát được điều gì, hừ, đã
trách cứ nhỏ đủ điều rồi tỏ mọi thái độ tiêu cực vậy mà giờ lại giúp đỡ, hờ, có khi nào nhỏ sẽ cho rằng Ken là một tên giả dối và nhiều mặt ko ? Để cứu nguy cho hành động của mình, Pj quay người đi lại phái Pj- lúc
này đã ra khỏi xe và đang ngẩn tò te, nhìn nét mặt khó hiểu của Pj đối
với mình, Ken thừa hiểu vì sao nhỏ biểu hiện như vậy nhưng tên đó ra vẻ
bình tĩnh và cố tình lò đi như thể chuyện vừa xảy ra là vô cùng bình
thường.
- Đây là chìa khóa nhà cô, trả, giờ thì ko cần nữa !
Lúc này, chân mày Pj mới dãn ra nhưng trong mắt lại hiện lên vô vàn tia
phức tạp khác, cảm giác trống vắng dâng ngập tràn trong lòng, cứ thấy đã mất đi cái gì đó quan trọng lắm, khoảng thời gian lúc trước sao đẹp đẽ
đến vậy.
‘ Giờ thì ko cần nữa’ ... biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra cũng ko khiến nhỏ đau đớn nhưng sao nỗi đau lại chẳng rõ ràng khi tai nghe được 5 chữ đó, ngắn gọn, súc tích và ý tứ của người nói cũng đã quá rõ ràng
... phải thừa nhận với lòng là mối quan hệ dù là giả hay thật cũng đã
kết thúc rồi ... đau như thế mới chợt nhận ra từ trước đến nay đều là tự bản thân ảo tưởng rằng mọi thứ đều sẽ ổn nhưng thật ra sẽ ko ổn chút
nào cả !
Pj nhận lấy chìa khóa một cách nhanh chóng rồi cho vào túi xách, bầu ko
khí bỗng nhiên chùn xuống, cả 2 dù đứng đối mặt với nhau nhưng chẳng ai
nói gì nữa, 1 người cứ nhìn chằm chằm xuống mặt đường phía sau lưng
người đối diện, còn 1 người thì đưa mắt lên cành cây phiá xa xa ... gió
thổi đến mát lạnh nhưng có vẻ ko thể xua đi được sự bức bối trong lòng
mỗi người cũng như ko thể làm dịu đi bầu ko khí ngột ngạt hiện tại.
- Cảm ơn !
Lời cảm ơn của Pj nghe có vẻ khô khan và ko chứa đựng sự chân thành nào, với thái độ như thế thì người nhận cũng chẳng thấy thoái mái chút nào.
Đến lúc Pj vừa khóa cánh cổng xong Ken mới cất lời, xem ra tên đó đã phải quyết tâm cao lắm mới nói ra lời này:
- Cô ko có ý định mời người giúp mình vào nhà uống nước sao ?
Pj thề là nhỏ chỉ muốn đấm vào mặt Ken 1 đấm, nhỏ nhìn tên đó v