Insane
Nothing Gonna Change My Love For You

Nothing Gonna Change My Love For You

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328272

Bình chọn: 8.00/10/827 lượt.

rên gương mặt hắn,
Ken biết rằng đầu hắn đã nảy ra được ý tưởng giúp ích được cả bọn trong
trường hợp này. Hắn bắn 1 chùm dây quấn vào trụ giữ đèn rồi giật thử vài cái để xem lực tối đa mà vật phía trên có thể chịu được là bao nhiêu,
hắn ra hiệu cho Ken lên trước bằng cách thu dây lại. Đến phiên mình thì
hắn dùng sợi dây khác có nối với vật hít bắn lên trần- phần kế chùm đèn
to, chắc chắn lực bám như những gì mình đã tính toán, hắn nhanh chóng ôm eo nó rồi cả 2 cùng thu người lên trần phía trên.

Vì trần cao và chùm đèn to nên việc giấu mình sau đó cũng được xem là 1
kiểu ngụy trang khá ổn. Vì để an toàn nên cả bọn phải ép sát người mình
lên trần, Ken nhìn 2 người còn lại bất giác cười thầm, đúng là đáng
thương cho Jun mà, như thế có khác nào khiến hắn phân tâm đâu ! Chẳng
qua tình huống hiện tại là hắn bao trọn cả người nó trong lòng mình, thế nên khi cố giữ cho bản thân ko bị phát hiện, nó đã bị hắn áp sát người
lên trên, nếu khoảng cách của nó và phần mặt phẳng nó bị ép vào là ko có khoảng hở nào thì khoảng cách của nó và hắn hiện tại cũng là như thế !
Jun đúng là ko có hứng thú nhiều với con gái, chẳng mấy khi quan tâm đến chuyện giường chiếu cũng như quan hệ thể xác với nhau, nên có những lần bị những đứa con gái ve vãn, tùy tiện sờ soạng hắn cũng ko phát sinh
bất kì cảm giác nào ... nhưng người hắn đang kề sát như thế là người hắn yêu, vì là người yêu nên mọi cảm xúc cũng sẽ đặc biệt hơn và khác rất
nhiều, cả 2 chỉ cách nhau bởi những lớp vải mỏng, có thể cảm nhận được
cả hơi ấm của đối phương, hơn nữa nghe được cả tiếng nhịp tim đập loạn ! Quỷ tha ma bắt cái bọn tuần tra đó đi, cả cơ thể hắn bắt đầu nóng râm
ran, nếu cứ kéo dài thế chắc hắn sẽ mau chóng rối loạn mất ! Mùi nước
hoa của cả 2 quyện vào nhau trong ko khí khiến cho hắn và nó trở nên
ngại ngùng, biết rằng đây ko phải là giờ phút để cho những cảm xúc đó
xen vào nhưng quả thật tình huống hiện tại lại ^#$%&^$% ...rất khó
để vờ như ko có gì ... , ánh mắt đang chăm chú nhìn từng nét trên gương
mặt nó vội vã rời đi, hắn tự rủa bản thân vì đã ko biết tự chủ như vậy,
kèm sau đó là 1 tiếng thở dài rất khẽ !

Giây phút đặt chân xuống đất trông hắn như trút bỏ được gánh nặng vậy !
Nó đúng là một thứ vũ khí nguy hiểm, súng kề sát bên đầu mà hắn còn chưa thấp thỏm như thế ! Ken cứ liếc nhìn cả 2 rồi cười đểu, làm nhiệm vụ
với 2 người này đúng là thú vị thật ! Hắn lườm Ken đến rách cả mắt nhưng vô ích thôi, nếu Ken cũng sợ hắn thì tên đó sẽ ko kết thân với hắn được như bây giờ rồi ! Còn nét mặt nó trông khó coi đến cực kì dù rằng 2
mang tai đã đỏ ửng !

- Đi hết dãy hành lang rồi thế nào nữa ?

Hắn hỏi qua thiết bị liên lạc với vẻ nghiêm nghị, cảm nhận được sự bất
mãn của hắn qua câu hỏi, tiếng cười khúc khích phái bên kia cũng ngưng
lại, thay vào đó là những tiếng đánh phím lách cách, hẳn là đang tìm
kiếm hướng đi thuận lợi !

‘ Có vài thay đổi đây, phía trái của trần bên kia có đường thoát khí, mọi người di chuyển theo đường đó đi ! Có hơi nhỏ nhưng chắc vừa người
nếu di chuyển bằng cách bò trườn ! ‘
– Nan trả lời.

Nếu đi theo con đường đó thì khoảng cách sẽ được rút ngắn và an toàn
cũng được đảm bảo, đồng nghĩa với cả việc tiết kiệm được ko ít thời gian !

- Bò trong đó ? – nó nhíu mày.

Nó ko phản đối chỉ là hơi ko thích chút xíu, nó thấy hơi bất ổn bởi lẽ
những thứ nó đang mặc trên người vô cùng rườm rà, ko thích hợp cho những việc này bao giờ, nếu ko có liên quan tới phương án sau thì nó đã cởi
phăng những thứ vướng víu này ra từ lúc bắt đầu hành động rồi !

Hắn đưa nó chiếc áo khoác ngoài của mình ra hiệu nó choàng vào, hắn sẽ giữ giúp nó chiếc choàng lông thú.

- Ken vào trước, tới tôi, tôi nghĩ em đi sau sẽ cảm thấy thoải
mái hơn ! Túi áo khoác có chứa nhiều thứ dễ gây cháy nổ nên hãy thật cản thận !

Lần lượt từng người chui vào đó, Ken dẫn dầu với cây đèn pin trong tay,
cơ thể nó mảnh khảnh nên ko đến nỗi, chỉ cực cho Jun và Ken khá chật vật khi di chuyển, họ chẳng khác gì những con mực ép.

- &^%^$%^ (lược bỏ những từ ngữ chử.i rủa ) , ko mau chóng
ra khỏi đây chắc chết mất ! – nghe lời nói đó hẳn nét mặt Ken đang cau
có lắm, đó ko chỉ là suy nghĩ của riêng Ken mà còn là suy nghĩ chung của cả nhóm, ko gian tối tăm và mờ ảo như thế cũng cản trở sự quan sát và
tính toán của Pj và Nan lắm chứ !

- A !?!

Ken và nó dừng hoạt động lại khi nghe tiếng rên khẽ của hắn, 2 người phụ trợ ngồi trước màn hình quan sát với đốm sáng lập lòe cũng nín thở khi
nghe âm thanh phát ra từ hắn !

- Gì vậy ? / Có chuyện gì ? – lời quan tâm cất lên đồng lượt.

- Ko gì ! – hắn trả lời cụt ngũn- Ken, chuyển đèn pin xuống đây !

Hắn nhíu mày khi thấy con vật có hàng chục cái chân đang thản nhiên bỏ
trên tay mình, rết là con vật hắn ghét nhất trên đời, loài động vật
nhiều chân đó trông thật ghê tởm, hẳn là hắn vừa bị con vật đó cắn !

‘ Cốp ... cốp ... cốp ‘

- Gì đấy ? – nó có vẻ sốt ruột.

- Làm trò g