Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nothing Gonna Change My Love For You

Nothing Gonna Change My Love For You

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328351

Bình chọn: 7.5.00/10/835 lượt.

ợc !

Sự xuất hiện của Ken và Pj sau đó lại 1 lần nữa thu hút sự chú ý của mọi người, những tiếng xì xầm bắt đầu vang lên, có lời khen, những lời chê
cười, ... Trong lúc chờ đến thời cơ thích hợp, tên đó và nhỏ cũng đi
tiếp chuyện với mọi người cùng ly rượu trên tay !

- Nếu mission được thực thi thành công thì hy vọng sẽ ko phiền
nếu sáng mai tôi qua nhà cô ! – Ken nói khẽ nhưng cũng hiểu là một lời
khẳng định dù nhỏ có đồng ý hay ko.

Ken đã nói sẽ làm rõ mọi chuyện mà !

Pj trầm ngâm ko nói, nhỏ ko chắc khi đó mình còn ở lại đây đâu ...

‘ Bắt đầu ! ‘



Mệnh lệnh của hắn vừa ban bố vang lên rành mạch trong tai nghe của mỗi
người, vừa lúc đó tiếng chuông điện thoại quen thuộc đổ chuông xen ngang lời hắn.

Pj là người hiểu rõ nhất sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo ! Nhỏ thấy Ken nhíu mày khi nhìn vào con số hiển thị trên màn hình nhưng rồi tên đó
cũng cẩn thận tắt đi chiếc tai nghe 1 cách kín đáo và áp điện thoại vào
tai, nét mặt Ken càng lúc càng khó coi, có cả sự bàng hoàng khi nghe
điều gì đó từ phiá đầu dây bên kia, ánh mắt Ken nhìn nhỏ sắc lẻm !

- Chết tiệt ! Sao cô cứ như thế hả ? – Ken quát ầm lên thu hút được sự chú ý của rất nhiều người.

Hắn và nó nhìn từ 1 góc thấy họ ‘diễn’ rất thật, chẳng hề biết Ken đang
thực sự tức giận, cả mọi người nhìn qua màn hình cũng cứ ngỡ đó là vở
kịch do 2 người khéo léo tạo nên, quả thật thành công lắm, rất nhiều ánh nhìn đang hướng về phiá họ ! Lường trước được sự việc, sợ gây ảnh hưởng đến nhóm, Pj cũng đã tắt thiết bị liên lạc trước đó !

- Tôi thế nào ? – Pj vờ như ko hiểu.

- Khánh Hạ gọi cho tôi, báo rằng ông quản gia nói lại rằng ông ấy thấy cô lẻn vào phòng cô ta !

Pj cười thầm, ông quản gia quả nhiên rất đúng giờ, cuộc gọi ban sáng,
chính xác là nhỏ đã gọi cho ông quản gia nhờ ông hợp tác cùng mình, bởi
lẽ việc nhỏ vào phòng Khánh Hạ đã bị ông bắt gặp, nhỏ vẫn ko quên ánh
mắt ông lúc đó chất chứa bao nhiêu nỗi thất vọng, thời gian qua xảy ra
rất nhiều thứ liên quan đến Pj nhưng ông vẫn tuyệt đối tin tưởng nhỏ vì
ông nghĩ rằng Pj ko phải người như vậy, cho đến khi ông thấy Pj cầm trên tay quyển sổ bước ra từ phòng Khánh Hạ 1 cách lén lút ! Khi đó ông đã
vờ như ko thấy và lặng lẽ quay đi, trước đó ông đã nhìn nhỏ thật lâu ... thật lâu ...

Chẳng biết tại sao nhưng trong phút giây đó tim Pj lại giật thót lên,
trong lòng trào dâng biết bao cảm giác tội lỗi mặc cảm, ko phải tội lỗi
vì việc đã làm mà tội lỗi vì đã làm ông buồn – người mà nhỏ xem như là
ông của mình, Pj đối với ông luôn có một lòng kính trọng và yêu thương
đến tuyệt đối, người đã cho nhỏ cảm giác được hơi ấm của gia đình. Trong vô thức nhỏ tiến lại gần và xin ông cho mình được giải thích, Pj chẳng
lý giải được hành động của mình lúc đó, thậm chí nhỏ còn tâm sự cho ông
nghe về mọi chuyện, cả những thứ nhỏ chưa từng hé môi cho Zu biết ! Để
chứng minh những điều mình nói là có căn cứ, Pj đã cho ông xem quyển
nhật kí mà mình lấy được từ phòng Khánh Hạ !

Và rồi ông tin ! Ông nhìn nhỏ bằng ánh mắt cảm thông và thương cảm, nhỏ
đã vất vả rồi ! Chỉ hy vọng sau khi rời khỏi đây, người mà ông xem như
cháu gái này sẽ thực sự rũ bỏ được mọi thứ và quên người con trai này đi !

Vì ông là người biết được chuyện đó nên Pj tin ông sẽ giúp được chuyện
lần này nên nhỏ muốn ông giúp mình bằng cách đến đúng giờ đó hãy thông
báo cho Khánh Hạ biết chuyện, khi đó nhất định chị ta sẽ lồ.ng lộn lên
gọi điện cho Ken bằng được !

Việc lấy quyển nhật kí tính ra cũng khiến Pj hơi hồi hộp, ko đơn giản
như nhỏ tưởng dù là sau đó mọi việc đều ổn thỏa, vào buổi sớm nhà sẽ ít
người hơn bởi thế sẽ dễ cho việc hành động nên nhỏ đã đến nhà Ken từ
tinh mơ, lẻn vào phòng Khánh Hạ cũng ko hề khó khăn gì khi xác định chị
ta đã rời khỏi nhà, việc tìm kiếm cũng ko mất nhiều thời gian vì chị ta
để nó ở nơi khá dễ thấy, chị ta để chung trên kệ sách, chỉ có quyển đó
nổi bật và khác nhất nên Pj đoán là thứ Pj cần, nhỏ đã xem thử và đúng
như vậy ! Đến lúc sắp rời đi thì người dọn phòng lại mở cửa vào, suýt
chết ... vì Pj dồn hết tập trung vào quyển nhật kí nên ko chú ý gì đến
động tĩnh xung quanh, mãi cho đến khi tay nắm cửa bị vặn ngược và phát
ra tiếng động nhỏ mới nhận ra, phòng chị ta ko có nơi nào là chỗ trốn lý tưởng cả: tủ quần áo to nhưng nhìn xuyên thấu, gầm giường quá nhỏ nhưng ko ai dại mà trốn dưới gầm giường trong lúc người khác dọn phòng cả !
Pj nhanh trí mở bung ô cửa sổ và nhảy ra phía ngoài, tay bám vào mái che xi- măng ở trên rồi dùng sức đu cả thân lên, ơn trời là nhỏ ko mắc bệnh sợ độ cao, mọi hành động diễn ra nhanh chóng trong vài giây ! Đứng trên đó Pj cảm thấy lâu đến khó chịu, chân bắt đầu mỏi lại chẳng thể ngồi
được, chỉ lo là sẽ bị phát hiện nếu cứ đứng mãi ở đây !

- Vậy anh còn nghe chị ta nói gì nữa ? – thái độ Pj như thể
thay đổi 180 độ, chẳng còn nét tươi vui như khi bước vào, cả sắc thái
lời nói cũng trái ngược, nhẹ nhàng đến lạnh.

- Cô ấy nói rằng bị