
ó vài kiểu em đã chụp hình vào điện thoại, em nghĩ
đây là kiểu phù hợp cho tối nay nhất !
Con bé truyền điện thoại cho hắn xem, xem ra cũng ko tệ ! Hắn ra hiệu cho Mon tiếp tục phần trình bày của mình.
- Chị Zu cũng sẽ cùng tông đen với anh Jun ! 1 chiếc đầm suông
dài tuy nhiên chất liệu nó sẽ bằng vải ! Chiếc đầm đó hở phần sau lưng
và toàn viền được đính cườm lấp lánh, vô cùng khéo léo, đầm dài giúp che được khẩu súng mà chị Zu sẽ giấu vào đùi. Vả lại vì là vải, nên khi
hành động, chị có thể dễ dàng xé phần đầm dài bên dưới ra tạo thành
chiếc đầm ngắn dễ bể hoạt động hơn !
Nói rồi Mon chỉnh mẫu quần áo cho nó xem, tính nó vốn hợp tác nên ko ý kiến gì.
- Còn phần trang điểm, bọn em sẽ cố gắng làm 2 người già đi so
với tuổi thật của mình, cũng như kiểu tóc của chị Zu, em sẽ cố làm 1
kiểu sao cho thuận lợi trong việc hành động.
- Nhưng ... liệu họ có nổi bật quá ko ? – Pj lo lắng.
- Ko đâu ! So với giới thượng lưu thì bao nhiêu đó ko là gì cả ! Còn vẻ đẹp của họ, em đủ khả năng để khiến nó giảm đi ! – Mon nhún vai.
Nan có vẻ hơi bất ngờ, giờ Nan mới hiểu câu mà mọi người thường hay nói với nhau ‘ Mẫu Đơn ko ai là vô dụng cả ‘ .
Ken đứa cho hắn một loạt thiết bị thông dụng như tai nghe liên lạc, chip, đạn ...
Pj và Nan khi hành động sẽ thuê một căn phòng ở khách sạn gần đó để tiện việc hỗ trợ , họ đã cùng nhau tìm ra cách phá giải một số bẫy thông
thường nhưng vẫn còn hơi khó khăn vì lối đi để đến được gian phòng đặc
biệt kia có vẻ hơi vòng vèo vì phải tránh những đoạn hành lang có gắn
camera, vì thế phải yêu cầu sự nhanh nhạy và khéo léo đến tuyệt đối.
Mọi thứ đều đã được sắp xếp rất chu đáo, chỉ cần kiểm tra lại thiết bị
máy móc và làm một số việc cần thiết cho tối nay thì xem như mọi thứ đều OK cả !
- Chẳng phải Ken đi theo phụ trợ sao ? Sao chẳng nghe nhắc đến ? – nó.
- Có một vài thay đổi ! Ba tôi nhận được vé mời sát ngày- hôm
qua, tôi có thể vào 1 cách trực diện ko phải đột nhập như dự định nữa !
Đã quyết là chúng ta sẽ ko đi cùng nhau và xem như kẻ xa lạ !
Như vậy xem ra tốt rồi ! Ko khí trong căn phòng trở nên nặng nề, những
điều họ làm sắp tới ko thể nào có sơ xuất được, mỗi bước đi phải tính
toán thật cẩn thận và chi li, đây là việc lớn, ko phải trò đùa ... nếu
là trò đùa thì nó là 1 trò đùa sinh tử ... vô cùng quái ác !
- Mọi người về nhà chuẩn bị hay nghỉ ngơi đi ! 15h00 , có mặt
tại đây ! – hắn rời khỏi ghế, người ngả với trước trụ lại với 2 tay vịn
lên bàn – Và mệnh lệnh cuối, tôi buộc mọi người phải tuân theo, ai cũng
phải an toàn và biết cân nhắc ! – hắn đảo mắt quanh mọi người.
Có 1 sự cảm động trong mỗi người ... hắn sợ mọi người bị liên lụy trong
khi hắn mới là người trực tiếp thụ lí nhiệm vụ ... Jun vốn dĩ là như thế !
- Be careful ~
Pj nói thật khẽ khi lướt sang Ken, Ken chỉ kịp ngẩn người ra, đến khi
nhìn lại nhỏ đã khuất sau dãy hành lang, Pj ko về, nhỏ xin phép được ở
lại nhà hắn cho đến khi nhiệm vụ được thực thi.
Vẫn là Ken cảm thấy Pj của ngày hôm nay có điều gì đó khác lạ lắm ...
tạm thời tên đó cũng chẳng biết phải gọi tên cảm giác đó ra sao nữa ~
Ý định của Ken là sau khi nhiệm vụ kết thúc, Ken sẽ tìm Pj nói chuyện rõ ràng, ko thể cứ day dưa mãi được, dù là cái kết ko tốt đẹp, dù là phải
chia xa, dù là sẽ bị tổn thương, dù là sẽ trở nên xa lạ ... nhưng Ken
nên có 1 cái kết rõ ràng hơn là để màn sương vây mãi cái mối quan hệ ko
rõ ràng này, sương cứ dày và mờ càng dễ khiến con người ta ko tìm thấy
được lối thoát !
Cả bọn có mặt đầy đủ trước thời gian quy định gần hơn 1 tiếng, nhìn phong
thái của mọi người, hắn tất cả đều đã sẵn sàng cho cuộc tranh đấu sắp
tới.
Dựa vào những kết quả phân tích và tìm hiểu trong mấy ngày qua, Nan và
Pj đã đưa ra hướng đi thuận lợi cho cả ba người trong căn nhà có kiến
trúc phức tạp kia, kể cả những thiết bị ko nên táy máy tay chân mà đụng
vào bởi vì đó là những thiết bị mật báo để phòng chống những người xâm
nhập, nếu ko hiểu rõ thì chỉ cần 1 cái chạm tay nhẹ cũng đủ khiến cho
tiếng chuông reo từ nó phát ra inh ỏi cả dãy hành lang. Hơn nữa căn
phòng đặc biệt kia còn có cài mật khẩu, tuy nhiên vấn đề ko là ở đó vì
họ đã mã hóa được, thế nên khi đến đó, họ chỉ cần xem xét tình hình rồi
đẩy cửa vào thôi nhưng có một điều khó khăn và nếu ko được xử lý khéo
thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nhiệm vụ bao gồm cả sự an toàn của 3
người, đó là Nan và Pj dù đã rất cố gắng nhưng ko thể nào biết được
trong phòng đó là gì và kiến trúc như thế nào dù rằng hàng ngày cánh cửa đó khép lại và mở ra đến hơn 10 lần, cũng ko biết được phòng đó có
người trực hay ko, đã thử nhiều lần bằng những thiết bị thăm dò nhưng
thất bại hoàn toàn vì bất cứ thiết bị điện tử nào vừa đến phạm vi cánh
cửa là đã bị nhễu sóng !
- Bọn em đã cố nhưng quả thật ko thể nào vào được căn phòng đó! Anh chị buộc phải tùy cơ ứng biến ! Em nghĩ cách hay nhất là nên có 1
người đứng phía ngoài đ