
ình bóng anh vụt tan như những con sóng biển
Nỗi đau khiến em muốn được chết đi
Để mất đi cảm giác lạc lõng và chơi vơi
Tình yêu là liều thuốc độc ngọt ngào
Một đoá hồng héo uá nhưng có gai
Ôm trái tim tan vỡ, em chỉ biết khóc thương và tự chịu đựng nỗi đau
Em chỉ là kẻ thèm khát có được tình yêu
Để rồi trái tim lại tổn thương
Khi gió thổi xin hãy cuốn đi hết những muộn phiền
...
Thậm chí khi được nhìn thấy anh, em vẫn cảm thấy cô đơn
...
Khi ấy ta sẽ xa cách nhiều hơn là yêu
Với em, cả ngày và đêm, 24 giờ là chưa đủ
Yêu anh thật sâu đậm để rồi đêm nay nhớ anh cũng nhiều đến thế
Em lang thang rồi lạc bước
Xin hãy thắp sáng lối em đi
... ‘
( Day and Night - T-ara ft. Gavy N.J ft. Shannon )
Đã từng yêu đến ngây dại, những nỗi đau nhận được chỉ khiến bản thân càng
muốn chết đi 1 lúc; hy vọng rồi lại thất vọng, sẽ chẳng còn hy vọng nào
nữa vì chẳng còn gì để niềm hy vọng có thể tồn tại được, mọi thứ như thể bay hơi hoàn toàn trong phút chốc !
Biến mất trong vô vọng ! Rồi sẽ chẳng ai có thể tìm ra được nữa ~
Rồi cũng sẽ có lúc bạn nhận ra, sự thiếu vắng của người mà bạn yêu là kinh khủng như thế nào !
Cả đám 4 người bọn nó hơi chật vật, Jun và Ken đã ngà ngà say.
- Chở được ? – nó nhướng mày hỏi hắn.
Jun bất ngờ đặt 2 tay lên vai nó, cả thân người có chút chao đảo ko đứng vững.
- Em ko tin người yêu em à ?
Đáng ghét thật ! Chẳng biết với mọi người hắn cư xử thế nào, nhưng cái
cách hắn cư xử với nó y như rằng 1 kẻ trăng hoa, nếu là lúc trước hắn
say, thì hắn sẽ ko nói lấy nửa câu, những lúc đó trông đáng sợ hơn bình
thường nhiều, có chăng là những lần say rượu đều gây với ba mình ầm ỹ-
về vấn đề này thì cả bọn chưa được chứng kiến chỉ nghe truyền tai nhau
nhưng thật khó tưởng tượng về điều đó, cả bọn thường tự hỏi những lúc ấy hắn trông hung tợn như thế nào, nhớ có lần 1 đứa trong nhóm vô tình
nghe được tiếng hắn quát tháo qua điện thoại trong căn phòng kín chỉ
khép hờ cửa, tiếp sau đó là hàng loạt tiếng đổ vỡ của thủy tinh vang lên và nói liền là 1 màn ăn chơi đến tận sáng, nếu ko thì hắn lại đi đánh
nhau mở rộng địa bàn, tuy nhiên, trường hợp đó xảy ra ko nhiều bởi lẽ
hắn chỉ tự chuốc say mình khi nào tâm trạng thực sự tệ.
Có 1 sự thay đổi nhỏ là hắn của hiện tại chịu hòa nhịp với cuộc vui cùng mọi người thay vì ngày trước chỉ là nhấp môi hờ hững, im lặng và quan
sát mọi người, chính vì thế, nên trong mắt cả bọn dù hắn đúng là 1 vị
chỉ huy tốt nhưng quả thật rất xa cách, thật tốt khi giờ đây hắn dễ gần
hơn và mọi người thỉnh thoảng cũng trêu đùa hắn bằng những câu nói vu
vơ. Và nó vui vì điều đó, hắn thoát ra được khỏi vỏ bọc của mình, từng
bước trở về cuộc sống đầy màu sắc, đó quả là một cuộc trốn chạy đầy
ngoạn mục, cam go, cả hành trình đã qua là chuỗi ngày khó khăn với muôn
vàn nỗi đau hòa lẫn cùng nước mắt !
Nó chẳng thể mường tượng được là hắn đã vòng vèo qua bao nhiêu con phố để đưa nó về đến nhà, nó đánh thượt 1 cái.
- Sao lại là nhà anh ?
Hắn đưa mắt nhìn quanh quẩn 2 bên đường, có vẻ như rượu khiến mắt hắn mờ đi, hắn phải híp mắt lại thật nhỏ để quan sát cảnh vật.
- Oh sh** , nhầm mất ! – giọng khàn và lè nhè có chút khó nghe – Để tôi quay xe lại !
- Ko cần, vào nhà !
Từ bar đến đây, quãng đường ko xa mà hắn đã vòng vèo đến hơn nửa tiếng,
nếu bây giờ để hắn đưa về thì ko biết bao giờ nó mới đặt chân vào nhà
được. Đúng là hắn vẫn đưa nó về nhà được an toàn, chỉ là mất đi sự sắc
bén và nhanh nhạy, nhưng lý trí của hắn bị rượu chuốt say mất rồi.
- Anh hay lắm ! – nó nghiến răng.
Ko khó khăn để đưa hắn vào phòng vì đã có sự giúp đỡ của những người
giúp việc. Nó giúp hắn vệ sinh tay chân bằng nước ấm, bàn tay chỉ vừa
đưa chiếc khăn bông lên lau đã bị hắn giữ lại và ghì nó xuống giường, ko thể ngồ dậy được vì hắn đã tạo ‘cái lồ.ng’ bao phủ lấy nó bằng cách
chống tay 2 bên người nó và đầu cuối xuống thật thấp.
- Tôi yêu em !
Cái chất giọng trầm bị khàn đi vì rượu đánh bật vào tim nó, hơi thở hắn
phả ra mùi rượu xông vào mũi nó khiến tâm hồn nó phút chốc trở nên lâng
lâng, nó ‘say’ ~ Hiếm khi nghe được lời bày tỏ của hắn chân thành như
thế, cả ánh mắt hắn xoáy sâu vào nó, nó đảm bảo rằng chẳng có đôi mắt
nào đẹp bằng đôi mắt màu xám tro đó !
Bất giác cả cơ thể to lớn của hắn đổ ập xuống người nó, lay thế nào cũng ko động đậy, lúc nghiêng đầu nhìn thì hóa ra hắn ngủ mất rồi !
Hiện nó đang mắc phải vấn đề khá tế nhị, vốn dĩ đã đẩy hắn ra khỏi cơ
thể nhưng chưa kịp ngồi dậy đã bị hắn choàng tay ôm lấy, nó đang nghi
ngờ ko biết hắn say thật hay giả nữa =”= , nó bị hắn kéo sát lại gần và
vòng tay ôm trọn lấy cơ thể nhỏ nhắn đó, chắc hẳn hắn đang nghĩ mình ôm
gối ?!? Nó cố thoát ra nhưng khi nhìn thấy gương mặt đó lại bất động tạm thời ...
Về phần