
con số trong đó, trong Ken chợt dấy lên cảm giác hoang
mang, từ ngày Pj trở về cũng đã gần 1 năm, trong khoảng thời gian đó, họ chưa lần nào đề cập trực tiếp đến vấn đề này, có những lần Ken muốn nói đến nhưng Pj luôn thái thoát sang chuyện khác, giờ đây Pj lại chủ động
đề cập đến khiến trong Ken dâng lên cảm giác ko an ổn.
Phớt lờ sự căng thẳng của Ken, Pj nói tiếp.
- Em đã suy nghĩ rất lâu ...
Bầu ko khí phút chốc còn trở nên nặng nề hơn, hô hấp của Ken cũng ngắt quãng, khó khăn.
- Cuối cùng em vẫn chọn quay về !
- Tại sao ... ? – lúc này khuôn miệng Ken mới cứng ngắc hoạt
động, cà phê đang trôi xuống nơi cuốn họng đột nhiên cũng dừng lại nơi
đó, trôi xuống thanh quản 1 cách từ từ khiến cảm giác đắng chát lan đi
rộng khắp, Ken cũng ko rõ câu hỏi của mình là hướng về ý gì.
- Vì em nhận ra anh cần em như thế nào !
Thấy vẻ khó hiểu và ngạc nhiên trên mặt Ken, Pj cười nhẹ nhưng cũng ko vội giải thích, chậm rãi nói tiếp.
- Em vẫn giữ liên lạc với Zu, thỉnh thoảng Zu có đề cập đến anh !
Ken nhất thời ko biết nên trưng ra biểu cảm gì cho đúng, Ken ko trách
Zu, chỉ là khi nghe đến đó tim tên đó lại ko thể khống chế mà nhói lên
đau buốt, dù là Pj ko nói thẳng nhưng Ken hiểu rằng, trong ngần ấy năm
cách biệt, Pj vẫn luôn quan tâm và âm thầm dõi theo Ken như thế !
- Cách em trả thù ... rất tàn nhẫn và ... hoàn hảo !?! Anh đã
bị điều đó dày vò ... nó như 1 nỗi ám ảnh, có lúc thống khổ đến muốn
chết đi ... – giọng Ken trầm xuống, tên đó dùng tay vuốt mặt mình lấy sự tỉnh táo, cái quá khứ đó ko chỉ là nỗi ám ảnh mà còn là cơn ác mộng ko
bao giờ biến mất, cuộc sống cũng vì thế mà như 1 giấc ngủ, đôi lúc lại
bị cơn ác mộng kia đến quấy phá, ko bao giờ yên ả được ...
Ken ko nhớ mình đã trải qua khoảng thời gian đó như thế nào, bây giờ
thấy mình vẫn còn tồn tại 1 cách nguyên vẹn thì tự xem đó cũng là kì
tích !
Ken vẫn còn cảm nhận được rất rõ ánh nhìn dè dặt và lo lắng của mọi
người dành cho mình lúc đó, cả ánh mắt chứa đầy tia phức tạp và bất lực
của hắn và nó nữa. Ken thu mình với tất cả, chẳng màn đến ai, thời gian
đầu vì ko chấp nhận được sự thật kia mà đánh mất cả bản thân mình, lồng
lộn như con thú hoang bị thương, cả ngày nhốt mình trong phòng và đập
phá mọi thứ, đến khi chán chê lại vùi mình vào rượu, ko hề ăn uống gì,
mỗi khi nhìn những bức ảnh của người con gái đó thì nỗi đau như nhen
nhóm lên gấp ngàn lần, tự thấy mình là kẻ ngu ngốc vì đã ko nhìn nhận ra sự thật sau đó, còn để người con gái đó phải chịu oan ức mà rời đi ... , tự trách mình là thế, tự hành hạ mình như thế nhưng khi đối mặt với
người khác lại có thể che lên mặt chiếc mặt nạ vô cùng lãnh đạm, hướng
đến mọi người mà nở nụ cười nhàn nhạt, tỏ ra vô cùng bình thản, hơn hết
là đối xử với mọi người rất ôn hòa, Ken đã có lúc thắc mắc rằng có phải
bản thân mắc bệnh đa nhân cách hay ko ?
Sự việc đó kéo dài cho đến khi Ken bị xuất huyết dạ dày phải nhập viện,
lúc đó cơ thể Ken xanh xao và tiều tụy đến ko ngờ khiến ai nhìn cũng đau xót thay, suốt khoảng thời gian trong viện Ken ko hé môi nói lấy nửa
lời, khuôn mặt lúc nào cũng trầm tư; sau khi xuất viện, ba mẹ tên đó vì
sợ con mình có những suy nghĩ lệch lạc nên luôn kiểm soát Ken bằng cách
của mình, vài ngày sau đó Ken tìm ba mẹ mình nói chuyện, khỏi phải nói
họ đã vui thế nào khi thấy thay đổi tích cực đó sau 1 tháng trời, nhưng
lời Ken nói chỉ vẻn vẹn 3 từ: ‘ Để con yên ! ‘ , dù là có chút ko an tâm nhưng họ ko thể làm khác được.
Đáng mừng là sau đó mọi chuyện lại trở về nếp, đối với con người mới của Ken, ít nhiều họ cũng đã quen thuộc, qua những gì nghe được, ai cũng
ngạc nhiên khi biết rằng Ken chú tâm vào học tập, hẳn là có ý định thi
đại học, Ken khi đó ko quan tâm đến chuyện tổ chức, dồn hết tâm trí vào
điều mình làm, chung nhà là thế nhưng có những dạo hơn 3 ngày cũng ko
thấy Ken, mọi người đã nghĩ tên đó mắc chứng trầm cảm ? Ngoại trừ ba mẹ
và Jun ra Ken ko muốn tiếp xúc với ai cả. Nhịp độ ăn ướng của Ken vẫn cứ thất thường như thế, khi bước vào phòng Ken, những loại thuốc về bao tử luôn có mặt khắp nơi.
Ken đậu đại học với số điểm cao chót vót là điều hiển nhiên, từ sau đó
Ken bắt đầu tiếp xúc với mọi người, còn nhớ là có đứa được nói chuyện
lại với Ken sau khoảng thời gian dài kia thì mừng đến rơi nước mắt,
những mối quan hệ trở lại như cũ, thậm chí với tài ngoại giao và khả
năng vốn có của mình Ken còn thiết lập được quan hệ với những nhân vật
tên tuổi.
Với học lực của Ken mà nói nhận được học bổng du học cũng là hiển nhiên, nhưng Ken 3 lần 4 lượt đều từ chối ... Ken sợ rằng những ngày mình ko
có ở đây thì nhỏ sẽ quay về, tuy nhiên, chẳng ai nghĩ Pj sẽ trở lại dù
là bản thân nhỏ có còn yêu Ken bao nhiêu và có tha thứ đi chăng nữa !
Vẻ đáng sợ của tay phải EVIL ko còn nữa, Ken nhìn thư sinh hơn, đạo mạo
và luôn bình thản như mặt hồ lúc yên ả, vệ tinh theo Ken đếm ko xuể chỉ
tiếc là tên đó ngoài chuyện ngày ngày lên giảng đường và thỉnh thoảng tụ