
họp bè bạn ra thì ko có bất kì mối quan hệ vô nghiã nào khác, ko chơi
bời, ko gái gú, ko với những điều tiêu cực, luôn đặt bản thân trong giới hạn, Ken dường như trở thành hình tượng tiêu biểu của gã trai ngoan.
Sau khi tốt nghiệp, Ken đầu quân cho công ty gia đình mình, từ bỏ vị trí kế nghiệp mà bắt đầu từ vị trí thấp nhất, quả nhiên thực lực thật sự
của Ken khiến mọi người thán phục, chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà
Ken từ vạch xuất phát đã leo lên được vị trí vốn có của mình, ko hề có
sự nâng đỡ hay trợ giúp, năng lực làm việc của Ken bằng gần 3 người cộng lại, lợi nhuận công ty cũng theo đó mà tăng lên, đó là cách để Ken
chứng minh bản thân mình khiến mọi người ai nấy đều tâm phục khẩu phục.
Ken lúc đó so với trong quá khứ là khác xa một trời một vực, họ biết Ken giỏi, họ cũng biết Ken vốn có tài nhưng ko ai nghĩ Ken có tểh làm nên
những điều vượt quá suy nghĩ như vậy, từ 1 tay chơi có tiếng trở thành 1 người con trai mẫu mực, chỉ những người trong cuộc mới hiểu rõ nguyên
nhân khiến Ken như thế ...
Duy nhất trong mắt Ken ko bao giờ là niềm vui trọn vẹn và thật sự, Ken
bình thản với tất cả mọi thứ và mọi người, đôi khi cũng chính vì điều đó mà mọi người đối với tên đó có chút e sợ, chất chứa trong sự bình thản
đó là nỗi đau đã đạt nhiều đến mức bão hòa, bên trong luôn là bão giông
và những con sóng dữ, những cơn mưa rào cứ âm ỉ âm ỉ hoài ko ngớt cũng
như nhịp đập nơi lồng ngực trái luôn thổn thức và yếu ớt, có cả lạnh căm vì những cơn đau đã bao trọn lấy nó từng ngày !
- Trong 1 lần họp mặt tại bar, sao lại đánh người ? – Pj cất lời sau 1 lúc trầm ngâm.
Khi nghe nó kể điều đó, Pj đã nghĩ rất nhiều vẫn ko biết lí do là vì
sao, nó nói rằng Ken đánh người khác bị thương đến phải nhập viện rồi bỏ về, đó là lần đầu tiên cả bọn thấy Ken thịnh nộ và tức giận như thế sau những năm tháng sống trong vỏ bọc kia. Tính ra thì lúc đó Ken đã ko còn hay nổi loạn, cũng đã biết suy nghĩ và trưởng thành hơn so với trước
đó, hẳn là ko phải bất chợt nổi loạn ?
Đối với vấn đề này, Ken có chút ngập ngừng, miệng cười cười.
- Tên đó nói lung tung về em ...
Vẫn là Pj chưa từng nghĩ qua lí do này, cánh mọi Pj vô thức cong lên thành nụ cười.
- Ngốc !
Ken bị nói như thế ko những ko tức giận mà còn cười nịnh nọt.
- Em ko tin những điều Zu nói cho đến khi mẹ khuyên em nên trở
về ... mẹ nói cứ trở về, nếu thật sự bản thân ko hề muốn lưu lại đây thì quay về bên đó, qua rồi để ko phải suy nghĩ nữa ... Thật ra thì em ko
tin về quyết định của mình, lần đó xuất hiện với vai trò là đối tác cũng là ý tưởng của ba anh và mẹ em, em ko biết điều đó cho đến khi mẹ gọi
điện hỏi thăm trực tiếp ! Em về được mấy ngày rồi mẹ gọi về bảo em thay
mẹ kí kết hợp đồng, khi biết đó là anh em ko định đi, vì thế lần đó đã
đến trễ, em ko định xuất hiện trước anh sớm như vậy ... lúc đó mẹ đã gọi điện thúc giục và nói với em rất nhiều điều, em ko biết anh có bỏ buà
mẹ ko nhưng bà thích anh, bà cũng muốn tác hợp lần nữa – Pj nói đùa để
tránh bầu ko khí bị căng thẳng – Chưa bao giờ em ngừng yêu anh, kể cả
lúc rời đi cũng đã biết như vậy, tuy nhiên ko hề có ý định sẽ trở lại,
em nghĩ anh sẽ sớm quên em và tìm được người khác như đã từng đối với
Khánh Hạ, nhưng mọi thứ ko như em đoán, anh cứ hết lần này đến lần khác
hủy hoại mình, nghe tin anh chú tâm học hành và tiếp nhận công ty em
nghĩ anh đã thông suốt nhưng em lại lầm 1 lần nữa, em nhận ra anh đang
tự hủy hoại mình bằng những điều đó, anh là người chứ ko phải cỗ máy
móc, máy vận hành hết công suất cũng bị hư hại huống hồ 1 con người làm
việc bất kể thời gian, ko cho phép mình nghỉ ngơi như anh ? Em ko thể cứ nhận ra điều đó rồi lại vờ như ko biết ! Nguyên tắc em đặt ra lại vì
anh mà phá vỡ ... Nếu có tổn thương, em nhất định sẽ ko chống chọi nữa
... hiểu ko ?
Dù là lời nói mang đầy vẻ khổ tâm nhưng ánh mắt nhỏ lại vô cùng kiên
định, Ken nhận ra sau những bộn bề nỗi đau thì người con gái trước mặt
mình đã kiên cường và mạnh mẽ hơn rất nhiều ! Điều đó cũng vô tình làm
mất đi sự vô tư và đáng yêu ngày xưa ...
Ken ko kiềm lòng được mà ghỉ chặt nhỏ vào lòng mình, nhờ vậy mà Ken nhận ra bản thân lại lần nữa bị đánh lừa bởi sự mạnh mẽ của người con gái
đó, 2 bàn tay nhỏ nắm chặt lại, cả thân người cứng ngắc ... hẳn là Pj đã phải nghĩ rất kĩ để nói ra những lời đó !
- Anh xin lỗi ... sai lầm đều do anh ... sẽ ko để em chịu bất
kì đau đớn gì nữa ... tin anh ! Những ngày ko em là chuỗi ngày dài đằng
đẵng, anh ko biết tại sao bản thân có thể chống chọi qua những ngày đó ! Đánh mất em là điều ngu ngốc nhất anh đã phạm phải, sẽ ko buông tay em
ra nữa ! Kể cả khi anh nhận ra mình bước đến thành công ngày càng gần
anh cũng ko vui, anh ko biết chia sẻ cùng ai ... nó trở nên vô nghĩa !
... Anh ko biết phải làm thế nào cho phải ... nó đau hơn bất kì nỗi đau
nào mà anh đã chịu trước đó ... Anh tìm em, thiếu điều muốn lục tung cả
thế giới ... nhưng em trốn quá kĩ, anh tìm mãi tìm mãi ... vẫn ko thấy ! Anh rất hoản