
ăng khó tan ...
Là nó ko thấy được hay vì hắn che giấu quá kĩ ??? Kĩ đến mức ẩn sâu trong đó là một cảnh quan vô hồn ...
" Tổn thương đến mức ko biết mình tổn thương ... Nỗi đau tôi xin được giữ cho riêng mình ..."
Cứ lau mồ hôi cho hắn mãi cũng ko phải cách ... băng bó thì cũng băng cả rồi ... áo mới cũng bị hắn làm cho ướt đẫm bởi những giọt mồ hôi ...
Hắn gượng ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường... tay cứ ôm lấy bả vai... có lẽ đó là chỗ đau nhất ...
Nó ngồi lên giường, đối diện với hắn ... ko để cho hắn kịp nói thêm gì
nó đã làm một hành động táo bạo đến mức khiến hắn sững lại ... nó ghì
mạnh cổ áo hắn về phía mình, theo đã áắn chúi về phái nó, " khóa môi"
thành công ... Việc này chắc có lẽ có tác dụng ... hắn ko còn thở gấp
nữa ... nhịp thở bắt đầu ổn định ...
Môi hắn ấm, đầu lưỡi cũng rất ấm ...
Môi nó lạnh, đầu lưỡi cũng rất lạnh ...
Cả hai thứ đối lập hòa vào nhau như 2 thái cực ... có được coi là phép bù trừ ko ???
Người hắn vẫn còn đau, đau buốt ... nỗi đau chưa lúc nào là giảm nhưng
tại sao ... hắn lại cảm thấy mọi thứ như biến mất ??? Ào !!!
Cảm nhận được mọi thứ có vẻ ổn nó rời môi hắn đi ... phớt nhẹ qua như 1
làn gió ... Nó quay mặt đi, có lẽ hành đông nó còn nhanh hơn cả lí trí
...
- Mặt đỏ ... First kiss ??? - hắn mỉm cười hứng thú .
Đúng thật đây là first kiss của nó... nhưng nó chả quan tâm đến vấn đề
này ... Nếu như làm như thế để giúp hắn vơi đi một phần thì cũng đáng
thôi ... Mà nó cũng ko ngờ là có lúc bản thân mình lại " lố lăng" như
thế ...
- Cô đúng là bad girl !!! Thế mà cũng được ... - hắn nói khích.
- Bad nhưng ko buông thả ... - nó.
- Như thế là buông thả! Nếu ko, tại sao lại lấy nụ hôn đầu ra mà kiss
bừa bãi như thế? Nghe nói ... - hắn cố tình kéo dài chữ - con gái chỉ
trao nụ hôn đầu cho người mình yêu. Hay là ... em phải lòng tôi rồi? -
hắn nhìn thẳng vào mặt nó, cười 1 nụ cười khó nắm bắt, mang một chút ý
trêu đùa ...
- Ngủ đi !!! - nó nói một câu ko ăn nhập đến vấn đề của hắn.
- Về đi!- hắn.
- Ko- nó.
Hắn chợt thấy buồn ngủ đến lạ ... sao kì thế nhỉ ???
- Ly nước ban nãy có thuốc ngủ, giờ này, thuốc ngấm rồi! - nó
- Cô dám!- hắn.
- Lúc này thuốc ngủ dùng là có hiệu quả nhất! Ngủ đi, ít ra nó giúp anh qua được đêm nay!!!
Nói rồi nó mở cửa ra ngoài, chắc là ra chơi với Gun rồi! Giờ hắn muốn
chạy lại, "đá" nó một cái ra ngoài cũng ko đủ sức nữa... Nó cũng "chơi
chiêu" thế!!!
Vừa thấy nó đẩy cửa bước ra, con Gun đang nằm đấy bổng ngẩng đầu dậy ...
Đứng nhìn 1 lúc, nó khụy chân xuống, vuốt nhẹ đầu con Gun.
- Ngủ rồi!
Gun có vẻ hiểu vấn đề nó đang đề cập vì ngay sau đó, con chó đã đứng lên, vẫy nhẹ đuôi vài cái rồi chạy vào phòng Jun.
.
Nó tiến về hồ bơi, thả chân xuống dưới dòng nước lạnh, điều đó làm nó khuấy khỏa đến lạ...
Xem nào, lần đầu tiên nó thực sự chứng kiến được con người thứ hai của
hắn là tại đây... Xung quanh hắn quả thật có rất nhiều điều mà nó ko ngờ tới, tính ra là nó còn biết được những chuyện mà những người khác ko
bao giờ biết đến... Vậy có được coi là niềm vinh hạnh ko nhở???
Chợt nghĩ về nụ cười ban nãy của hắn ... sao hình ảnh đó chưa chịu biến
mất khỏi trí nhớ của nó chứ? Cái đó có gì đáng phải quan tâm đâu! Nhưng
nó thật ko nghĩ là hắn lại sở hữu 1 nụ cười đẹp đến thế ... Vì hắn quá
lạnh lùng, ko bao giờ hé môi cười một - nụ- cười - thật- sự nên dù "
fan" hắn ko ít nhưng họ vẫn có chút e dè, nếu hắn chuyển " tông" , cứ
cười mãi như thế thì xem ra ... Mà nó đang nghĩ gì vậy? Buồn cười!!!
Nếu thế ... có bao giờ Ken đi với Pj mà gặp phải trường hợp như thế ko?
Chắc là ko ... nghe nói phía sau Ken luôn có 1 toán người hỗ trợ "
ngầm", sau những lần bị truy đuổi, ba Ken quan tâm nhiều hơn đến sự an
nguy của con mình... Vậy sao một leader tương lai như hắn lại ko được
như Ken? Là ba hắn ko làm thế hay bởi vì hắn ko cần???
Lúc chưa chạm mặt nhau, ai cũng nói hắn rất tàn bạo, ngoại trừ những
người trong nhóm hay những " món đồ chơi" thì mọi thứ trong mắt hắn tất
cả đều ko tồn tại. Vậy nó thuộc loại nào, người trong nhóm ??? Hắn có vẻ miễn cưỡng mỗi khi tiếp xúc với nó, thậm chí có khi còn bơ nhau. " Món
đồ chơi" ??? Đâu dễ thế !!! Thái độ của hắn với nó ko có chút hứng thú
thì chơi bời gì.
Cả chuyến đi chơi nữa, tới bi giờ nó vẫn nghi ngờ, người cứu nó thật là
Jun sao??? Nhưng dù gì thì bờ vai đó cũng rộng lắm, rất vững chắc... Mon kể hắn đã đội cả mưa để đi tìm nó... Cớ gì phải gấp thế chứ, người rớt
xuống vực là nó chứ có phải " người yêu" hắn hay ai khác đâu mà lại khẩn trương thế?
Hắn bị độc như thế mà nó lại cho hắn uống thuốc ngủ có sao ko nhỉ? Nó
chưa nghĩ tới trường hợp đó... Liệu có tác dụng phụ gì ko??? Nếu có thì
xem ra ... có chuyện lớn rồi! Sao nó lại ko nghĩ tới từ ban đầu vậy
chứ!!!
Vội đứng dậy rồi chạy về phòng, con Gun có vẻ chưa bi