
ết gì cứ nằm đó mà ngủ cho đến khi nó bước vào thì Gun mới mở mắt ra...
Đúng thật là có vấn đề rồi, nhìn biểu hiện của hắn thì biết: mặt tái
xanh, mồ hôi tuôn ko ngừng dù máy điều hòa vẫn đang bật, hơi thở nặng
nhọc và khó khăn, chuyển động cơ thể ko yên, cứ cựa quậy mình... Nó đưa
tay sờ thử lên trán hắn, thân nhiệt hắn cao quá, sốt rồi! Phải chuyển
hắn đến bệnh viện!!!
.
Có lẽ vì nhiệt độ cơ thể khá cao nên khi tay nó vừa chạm vào trán hắn đã khiến hắn cảm nhận được một nhiệt độ khác ... Lờ đờ mở nhẹ cặp mắt ra
thì thấy nó ngay đó, nét mặt nó trông ko như bình thường. Yếu ớt gạt tay nó ra khỏi trán mình, hắn xoay mặt đi chỗ khác...
- Chưa về??? Ăn vạ ở đây luôn sao???
Cả giọng nói của hắn cũng bị biến đổi, nó đục và khàn!!!
- Tới bệnh viện!
- Ko!
Nó ko quan tâm tới chữ hắn vừa thốt ra, vẫn cứ bấm số...
- Nếu thế ... đừng bao giờ ... nhìn tôi nữa!
Trông hắn lúc này lộ rõ vẻ cương quyết, hắn có vẻ ko thích mùi thuốc sát trùng ờ bệnh viện ... Những thứ đó làm hắn thấy ngộp và có cảm giác như bị giam cầm ...
- Nhưng ... - nó.
- Tôi nói ổn là ổn! Sáng sẽ hết!- hắn lại thở dài.
- Anh cũng đã từng như ... bây giờ!- nó nhướng mày.
Hắn nghĩ mình ko phải trả lời câu hỏi cảu nó ... Lần trước vì quá đau,
hắn cũng thử dugn2 thuốc ngủ, định ngủ một mạch đến sáng rồi tính tiếp
nhưng rốt cuộc lại sốt đến mức mê sản. Nếu ko nhờ con Gun đi gọi bà
quản gia thì xem chừng hắn có lẽ đã ko vượt qua được... Cơ thể nóng như
muốn nổ tung ra ...
Thì ra là thế, giờ thì nó đã hiểu tại sao hắn lại nhíu mày khi biết nó
cho hắn dùng thuốc ngủ ... Nó trở nên phiền phức từ bao giờ thế??? Cơn
sốt mạnh đến mức khiến hắn dù đã dugn2 thuốc ngủ vẫn phải tỉnh lại ...
Giờ hắn mệt đến mức ko đủ sức để nói khích nó...
Nghĩ gì đó, nó rời khỏi phòng, vì quá mệt nên hắn cũng ko bận tâm đến
những gì nó làm. Lát sau nó bước vào với túi đá chườm trên tay.
- Wey!- nó khẽ gọi.
Hắn chầm chậm mở mắt ra... đón lấy túi đá từ tay nó rồi đặt lên trán mình. Khó chịu quá! Cơ thể như bị lửa đốt!
Nó làm những chuyện trong phạm vi cuả mình: chỉnh lại nhiệt độ máy điều
hòa, pha cho hắn li nước chanh, lục thuốc trong tủ cho hắn uống, thỉnh
thoảng lại xem xét nhiệt độ hắn ổn chưa ...
Ko biết do bệnh hay do hắn đã mơ thấy một điều gì đó mà nó đã thấy một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt hắn...
Hờ, xem ra nó cũng ko uổng công, bớt sốt rồi, cái này có được xem là kì
tích ko nhể??? Khuôn mặt hắn ngủ trông ko được bình yên cho lắm... hình
như hắn có thói quen châu mày khi ngủ...
.
Hắn giật mình tỉnh dậy từ khá sớm, trời còn chưa sáng hẳn, đúng thật,
vết thương chỉ còn âm ỷ chút chút, sốt cũng chưa khỏi hoàn toàn, nhưng
dù gì cũng ko hạ gục hắn được... Jun bất bại mà! ( =)) )
Nó ngồi dưới đất, tựa đầu lên giường mà ngủ. Hắn nhìn nó một chút rồi lướt qua, trông nó có vẻ mệt mỏi...
.
Nó tỉnh dậy bởi những tiếng nói khá lớn, là giọng của hắn. Chỉ nghe hắn
độc thoại một mình, chắc là đang nói chuyện điện thoại... Ai có thể
khiến hắn kích động thế??? Vớ tay lấy chiếc điện thoại xem giờ, chỉ mới
5h sáng thôi! 1 tiếng nữa những người giúp việc mới đến. " Nhức đầu
thật!", nó đưa tay vỗ nhẹ lên đầu mình, à, giờ mới để ý, sao nó lại nằm
trên giường nhỉ? Bao giờ thế?
Có vẻ như ko suy nghĩ được lâu vì những tiếng nói lớn sau cánh cửa khiến nó chú ý... Ko nhất thiết phải rời khỏi giường vì ngồi ở đó cũng nghe
được đoạn hội thoại...
.
- .......
- Kệ tôi! Ko cần bà quan tâm!
- ......
- Chấp nhận??? Các người gặp tôi chỉ biết nói có nhiêu đó???- hắn nhếch môi.
- ......
- Im đi!- hắn lớn giọng- bà ko đủ khả năng thay thế mẹ tôi đâu!
-......
Han91 cúp phăng điện thoại... Cứ tiếp tục mãi thế hắn điên mất! Kêu hắn
chấp nhận??? Hài thật! Họ nghĩ họ là ai chứ? Nếu như lúc xưa ba hắn chấp nhận mẹ nó thì k ochung72 bi giờ nó sẽ chấp nhận bà ta! Một kiểu logic
rất buồn cười nhỉ? Jun là thế, toàn nghĩ đến những thứ khiến người ta ko ngờ tới... Nếu như vế 1 xảy ra thì đã ko có vế 2 rồi!
.
Được một lúc nó ko nghe tiếng nói chuyện nữa, nhưng nó đã nghe thấp thoáng một câu khá nhỏ, chỉ là loáng thoáng thôi...
" Ước gì tôi chưa bao giờ tồn tại! "
Sau đó thì im lặng hẳn...
Lúc sau hắn đẩy cửa vào phòng, trên tay là li sữa nóng, chắc là pha cho
nó... Xem ra hắn chưa biết nó đã nghe được đoạn hội thoại đó...
- Uống rồi out! Tôi ko muốn phiền phức!
Hắn tiến lại chiếc ghế gần đó ngồi... Mặt hắn vẫn rất bình thản, cứ như
là ko có gì vừa xảy ra hết... Thì ra hắn đã tổn thương vì gia đỉnh nhiều đến thế, chưa bao giờ nó nghĩ đến điều đó... người như hắn ... cũng có
lúc mong bản than mình chưa bao giò tồn tại trên đời... Trước khi rời
đi, nó còn thấy nụ cười hờ hững vẫn còn đọng trên môi hắn...
" Tận cùng nỗi đau ko phải l