
... - Pj ấp úng- nhỏ Mit và thằng Tup ko liên quan gì đâu! Chắc chắn đó ...
- Sao chị khẳng định thế?- Nan.
- Bọn chị gốm có chị, nhóc Hun và anh Ruy ... lúc đó mọi người ko thấy
tụi này cũng phải... tại vì lúc đó tụi này sang khu rừng phía xa hơn 1
chút để lấy củi và trái cây mang về, ở đó ko có ai nên những thứ mình
cần nó cũng có nhiều hơn, rừng bên đây thì đông quá ... - Pj.
- Anh Ruy ??? " Anh" cơ đấy! Mấy người làm gì mà lại ko có mặt trong giờ điểm danh???- Ken nhìn Pj vẻ nghi ngờ.
- Thì đã nói là qua khu rừng phía xa hơn mà, xa hơn thì thời gian đi sẽ
lâu nên mới về trễ! Chỉ toàn nghĩ bậy bạ rồi nói nhăng nói cụi!- Pj có
vẻ bực.
- Cho em xin đi 2 anh chị!!! Chị nói tiếp đi, chuyện đó liên quan gì tới Mit với Tup?- Nan.
- Là vì đi xa hơn nên ... nên ... tụi này ... vô tình thấy ... thấy ... - Pj lại ấp úng - thấy 2 người họ làm " chuyện người lớn" - Pj cúi gầm
mặt xuống mà nói, những ngón tay đan vào nhau trông bẽn lẽn đến phát
cười, như 1 đứa con nít.
- Vậy là ... chỉ còn mỗi Mei ???- Ken.
- Pj! Ngoại giao tôi nhờ chị, cảm phiền chị hỏi giùm tôi xem Mei đã rời
trường về chưa, nếu biết được nhỏ đang ở đâu thì càng tốt!
- OK!- Pj ra hiệu rồi chạy bắn đi.
Để xem, Mei tham gia câu lạc bộ cầu lông, muốn biết thì lại nhóm cầu
lông mà hỏi là ra thôi! Đến nơi thì cả bọn đi chơi hết, cũng may còn le
que vài người, Pj quệt đi mồ hôi trên mặt, lấy lại nét tươi tỉnh để bắt
chuyện.
- À, bạn ơi!
Pi khều vai 1 đứa con gái gần đó, nhỏ vừa quay lại Pj tiếp lời:
- Cho tôi gặp Tuyết Lan ( Mei ) !
- Tuyết Lan hả? * Pj gật đầu * Nó ko có đi chơi với nhóm nên ko biết về chưa nữa! Thường thì nhỏ này cũng ham vui lắm!
- Vậy ... bạn biết bây giờ Lan ở đâu ko?- Pj
- Tui ko rành nữa! Nhưng mà ... - nhỏ đó ngẫm lại- hình như hồi nãy tôi
nghe loáng thoáng nhỏ nói chuyện điện thoại với ai ở phái ngoài á, hình
như là tới lớp của Nguyệt Cát á!
" Nguyệt Cát !!! Là Mon mà ... Mei lại lớp Mon làm gì nhỉ? Hay là Mon
bị bắt rồi đưa tới đó ... ? "- Pj thầm nghĩ- Cảm ơn bạn nhiều nha!- Pj
cười
Nhỏ nói rồi gấp rút quay đi.
- Sao? Có thu được gì ko?
Vừa thấy bóng dáng Pj, Nan đã vội hỏi.
- Mei ở phòng học của Mon đó!- Pj.
- Chắc ko? - Ken.
- Nghe đồn!!! - Pj ( O.o )
- Thôi, để em đi thử!- Nan.
- À, ukm... Nan này... - Pj bẽn lẽn khều khều vai cậu nhóc
- ?
- Hôm nay ... hm ... chuyện là ... nói sao nhỉ - Pj vò đầu mình, hành
động trông ngố ngố - aizzzz, em ... chịu khó đi tìm Mei và ... lo mọi
chuyện giúp chị nha, chị ... - tới đây Pj cứ ấp úng mãi mà ko chịu nói
tiếp nữa vế sau.
- Hôm nay mẹ chị có chuyến bay về nước chứ gì? Chị đi đón mẹ đi, chắc gần tới giờ rồi đó! Ken, đưa chỉ đi đi, em lo được!- Nan
Ken chỉ gật đầu ra vẻ hiểu, tên đó lấy 1 tay vỗ vỗ vào vai Nan, tiếp đó quay sang Pj:
- Đi thôi!
Trên đường đi, Pj cứ mãi ngẩn ngơ. Quái thật! Làm sao nhóc Nan biết được chuyện này cơ chứ, nhỏ có nói gì đâu, chưa kịp nói gì hết mà? O.o Chỉ
có Zu biết thôi chứ, à, còn nói với cả Ken nữa, nhưng tên đó rõ ràng là
ko quan tâm gì mà, nói đúng 1 lần ... ko lẽ Ken nói với Nan hả??? Chẳng
phải lúc nhỏ nói, Ken cứ lơ lơ đi sao? Tên này khó hiểu thật!
.
Cửa sân thượng đột ngột bị đá mạnh, thấy 2 bóng hình vừa xuất hiện,
miếng sành trên tay đứa con gái đột ngột rơi xuống đất, sắc mặt tái xanh đi rõ ràng sau đó.
- Anh Jun ...
- Chị Zu ...
Zu nhẹ nhàng đi lướt qua mặt 2 nhỏ đó, thái độ ko có gì là quan tâm, cứ
như là ko trông thấy vậy, nhưng chính điều đó càng khiến 2 đứa con gái " run" người hơn.... Nhìn vào chiếc còng trên tay Mon, Zu quắc mắt nhìn 2 người đang đơ mặt bên cạnh, lạnh lùng buông lời:
- Chìa khóa?
2 đứa con gái nhìn nhau, có chút miễn cưỡng nhưng vẫn rút chìa khóa từ
túi quần ra đưa nó... Nhận lấy chìa khóa từ đôi bàn tay run rẩy kia, Zu
mở còng ra giúp Mon.
Cô bé trông có vẻ mệt vì cái vẻ ngoài ướt sũng, có lẽ trước khi tạo
những "đường vẽ" dài trên các nấc da thịt của Mon, họ đã cho lên người
Mon xô nước từ trên xối xuống, vì nếu ướt như thế thì những vết rạch
rạch lên sau đó sẽ rất là đau và rát ... Cánh tay cô bé in hằn những vết đỏ, màu của máu đã nhạt đi bớt bởi những vệt nước trên người cô bé,
nhạt nhưng loang rộng gần cả cánh tay... Cũng may là 2 đứa con gái đó
chưa kịp đụng đến gương mặt cô nhóc...
Cảm nhận được mình đã được cứu thoát khỏi địa ngục, Mon cũng ko thể làm
gì hơn ngoài việc yếu ớt lẩm nhẩm vài chữ với volume cực nhỏ:
- Em ... cảm ơn!- 1 giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống, trượt qua khỏi cằm, thấm đẫm vào chiếc áo cổ vũ đã ướt nhèm.
Quăng chiếc còng về phía Jun, như hiểu ý, hắn nhanh chóng bắt lấy 1 cách dễ dàng, ko để 2 đứa con gái đó né kịp, với tốc độ gần như gió, hắn
còng mỗi bên tay của 2 đứa con gái vào nhau ( tay phải nhỏ này với tay
trái n