
hỏ kia ) ...
- Anh ... làm gì thế???- 1 đứa lắp bắp hỏi.
1 cái nhếch mép hiện lên trên môi hắn, quyến rũ lắm nhưng đáng sợ vô cùng ...
Zu ngắm nhìn chiếc chìa kháo trên tay mình, đung đưa qua lại vài cái,
ánh nắng ban trưa chiếu rọi vào chiếc chìa khóa bằng kim loại khiến nó
óng ánh lạ thường ... được 1 lúc, có vẻ chán với cái trò đó, bằng 1 vẻ
ko thương tiếc nó quăng thẳng 1 cú thật mạnh v2 thật xa, do đây là sân
thượng, nên bi giờ cũng chả biết chiếc chìa khóa nằm ở đâu phía bên dưới nữa!
- Chài ... chìa khóa ... - cả 2 ngây người.
- Đây là loại được thiết kế riêng ( chiếc còng ), chỉ có mỗi 1 chìa khóa, right?- nó đắc chí cười, nhạt thếch!!!
- Cho người làm lại chìa khóa tốn 1 thời gian, đây thuộc dạng phức tạp, mất hơn 1 ngày!- hắn.
- Sao ... sao ạ???- thấy nét mặt ngày càng lạnh của Jun, 2 nhỏ bắt đầu cảm nhận được có 1 cái gì đó rất kinh khủng sắp xảy ra.
- Từ đây tới sáng thứ hai, ko ra đk đây thì out khỏi trường!- lời nói
buông ra từ bờ môi mỏng của hắn ko chứa bất kì cảm xúc nào.
- Nhưng ... làm sao ... chìa khóa ... mất rồi!- 1 đứa đánh liều hỏi.
- Mất thì tìm, dễ mà!- hắn.
- Điện thoại!- nó nhìn 2 đứa con gái.
- Làm chi ... ?- có mùi nguy hiểm.
- Đưa!- nó nhấn mạnh, thái độ có vẻ khó chịu.
Mặc dù ko biết ý định của nó là gì nhưng đứa con gái bên trái vẫn miễn cưỡng đưa cho nó...
- Chưa đủ!
Nó đưa mắt nhìn đứa bên phải... Cùng chung số phận, nhỏ bên phải cũng phải rút điện thoại ra đưa nó.
Cùng lúc kiểm tra lại những cuộc gọi gần đây từ 2 máy, cả 2 máy cùng có
chung 1 đã liên lạc, tần suất gọi khá nhiều, tin nhắn trao đổi cũng ko
ít. Bằng 1 cách ko báo trước, nó phang thẳng 2 chiếc điện thoại vào bức
tường sân thượng... vỡ vụn ...
- Điện ... điện thoại ... !!!- 2 đứa như mềm nhũng cả người, vật để liên lạc duy nhất giờ cũng ko còn.
Ko như vẻ sợ sệt của 2 đứa con gái, Jun có vẻ khó chịu vì điều đó, chân mày hắn hơi châu lại...
- Mạnh bạo thật! Miễng văng trúng cả người! Dơ bẩn!
Tuy thế nhưng hắn vẫn tiến lại dìu Mon 1 bên giúp nó, trông Mon có vẻ
đuối ... nếu dìu cô bé từ đây xuống tận bên dưới thì e ... cô bé sẽ ko
đi nổi đâu, nghĩ là làm ngay, hắn đèo Mon lên vai mình... Cô nhóc đang
run lẫy bẫy...
- Chúng tôi ... đi được chứ?- 2 đứa con gái.
- Miễn!- chẳng thèm liếc mắt thêm cái nào, hắn đi thẳng xuống cầu thang.
- Bọn tao cho tụi bây được tự do đôi chân và 1 tay là nhân từ lắm rồi! Nhớ kĩ, đụng tới tụi này, kết quả ko đẹp đâu!
Nó cất bước theo sau, khóa cửa sân thượng lại, quay đi với cánh cửa sắt sau lưng ko 1 chút lưu tâm, call cho Nan ngay sau đó:
- Số đuôi như cũ!
- Giống với số đuôi đã hại Mon lúc đó?- Nan.
- Ukm!
Nói rồi nó cúp máy, sent đầy đủ số điện thoại mà nó vừa save vào não ban nãy cho Nan.
Bây giờ mới chứng minh rõ ràng được độ tuyệt tình của hắn với nó, dường
như tùy theo trường hợp mà độ tuyệt tình đó được bộc lộ rõ ràng ra sao,
nó ko có giới hạn cho điều đó! Rõ ràng là đã cho 2 đứa con gái đó cơ hội nhưng vốn dĩ cơ hội đó ko thể nào thực hiện được, còng tay lại quăng đi chiếc chìa khóa duy nhất, phá hư điện thoại, giam lỏng người khác ngoài khu sân thượng, khóa trái cửa lại ... rồi bảo người ta thoát cách nào
thì thoát ... chả thể liên lạc với ai... cũng ko thoát khỏi chỗ đó được
thì nghĩ gì đến cái chìa khóa ... chắc chẳn 2 nhỏ đó bắt buộc phải out
!!!
" Đừng trách tôi tuyệt tình trong khi tôi đã cho 2 người 1 cơ hội! "
Rõ ràng là đã cho người khác cơ hội nhưng lại ko cho người ta cách thức thực hiện cơ hội đó!
Những cách suy nghĩ logic quái quỷ đó chỉ có hắn mới nghĩ ra ...
Một phần nào, nó cũng rất ngạc nhiên vì điều đó! Hắn rất quái chiêu! Nó ko phủ nhận!!!
Cả 2 người bọn nó - lạnh lùng và tàn nhẫn !!!
- Cô làm gì ở đây?
Nan đột ngột cất lời làm đứa con gái đang loay hoay chợt giật nãy mình.
- N...Nan ... !!!
Nan nhíu mày, đó là chỗ ngồi của Mon trong lớp mà, thế nhỏ đứng đó làm
gì? Nan tiến lại gần Mei, thấy tập sách trong hộc bàn Mon bị lôi ra
ngoài, nằm vương *** dưới sàn, có mấy trang bị xé toẹt ra, dường như ko
còn cuốn nào la nguyên vẹn...
Bừa bãi ! Hỗn độn !
- Nói đi! ( ? )
Nan nhẹ giọng, từng bước tiến về phía nhỏ đứng... Nhẹ tênh !!!
Cậu nhóc cố kiềm cảm xúc mình lại, để tránh trường hợp như lần trước với Mon ...
- Ko nghe tôi nói gì sao?
Nan kiên nhẫn nhắc lại câu hỏi.
- Anh nói gì ? Em ... ko hiểu- cứ giả vờ.
- Ko nói được chứ gì? Tôi nói thay cô!
Nan rút chiếc điện thoại từ túi quần ra, nhẹ nhàng ấn vào 1 dãy số mà Zu vừa gửi cho cậu nhóc vài phút trước ...
Tiếng điện thoại vang lên, từng điệu nhạc nghe thật vui tai, nhưng trong trường hợp này, tiếng nhạc là 1 kẻ phá quấy ... nếu biết trước nhỏ đã
chỉnh chế độ im lặng ...