
hật khác!
- Xong thì tránh!
Nó đưa mắt lên nhìn hắn, vì hắn đang đứng chắn trước mặt nó ...
- Đừng vội, tôi có thứ muốn trả lại- hắn rút trong túi ra 1 xấp tiền mới coong', động tác có vẻ quen thuộc, hắn dùng tay vẫy 1 lượt, những tờ
tiền màu xanh biển đua nhau xòe ra tạo dáng thành 1 hình cánh quạt, chậm rãi đưa lại gần mặt nó rồi phóng thẳng lên trời, từng tờ giấy bạc cứ
bay phấp phới trong ko gian rồi đáp xuống đất- Trả lại những gì cô đã
làm cho tôi! Cô đã có "cả thế giới" , những thứ này ắt hẳn ko thiếu
nhưng nếu thiếu thì cứ nhặt lên! Tôi trả cho cái mối quan hệ trở về lúc
đầu, trả hết!- hắn nhấn mạnh 2 từ cuối, ánh mắt đanh lại thấy rõ- Ko ai
nợ ai!
Thì ra mọi thứ trong mắt hắn đều có thể quy ra thành vật chất ... Hắn
chỉ nghĩ đơn giản rằng thế giới này tất cả mọi thứ đều có thể quy thành
tiền hay sao? Vậy nếu tính ra thì những điều mà nãy giờ hắn gây ra cho
nó sẽ được tính ra là bao nhiêu con số 0 ???
Đây là lần đầu tiên nó nghe hắn nói nhiều như thế ... nhiều hơn bình thường ... ngữ điệu ko mang bất kì cảm xúc nào...
Nói rồi hắn quay lưng đi vào chỗ để xe, ắt hẳn là hắn ko còn hứng thú vào bar nữa rồi, để lại nó đứng trơ ra đó...
Hắn có "trả" thiếu nó cái gì ko? Những tờ tiền đó trả lại cho nó những
gì nó muốn, trả lại nó những câu từ nó đã thốt ra, như 1 mũi kim, đâm
thẳng vào lồng ngực trái của hắn mà ko chút nương tình ... Trả lại cho
nó cái lầm tường của hắn về tình bạn của 2 người... Trả lại cho nó cái
cảm xúc chết tiệt đã đeo bám hắn lâu nay... Trả lại cho nó cả niềm tin
bị tổn thương dữ dội, hắn chỉ tin vào Ken và Nan, rồi tin vào nó, nhưng
nó đã coi hắn là gì? 1 cái tâm muốn xoay tếh nào thì xoay? Háy con đỉa
chỉ bấu víu nó? Hắn đã bấu víu nó lúc nào đâu nhỉ? Hay những hành động
của hắn mang lại khiến nó nhầm tưởng điều đó và cảm thấy kinh tởm? ...
Hắn đối xử với nó đâu gải tạo vậy cớ gì mà nó lại làm hắn thê thảm như
vậy? Thì ra đây là trò trả thù của nó sao? Nếu thế thì cô thành công rồi Zu ạ! Từ khi hắn mất đi cô bạn bé nhỏ, hắn đã mất đi gần nữa tâm hồn,
nhưng mẹ hắn bên cạnh đã giúp hắn lấy lại dần ý chí, rồi bà cũng ra đi?
Sao những người mà hắn cho là sẽ bên cạnh mình trọn đời đều biến mất
khỏi hắn như thế? Nó đúng thật lạnh lùng và tàn nhẫn! Bỏ đi, cái tâm
hồn, thể xác vá trái tim này đã chịu được nhiều tổn thương như thế, có
nhiều vết nứt như thế ... thì bây giờ chịu thêm 1 lần nữa cũng đâu tổn
hại đến ai, dẫu sao thì nỗi đau cũng mình hắn gánh, hắn có chi sớt cho
ai đâu mà sợ họ đau giùm mình ... xát muối thêm lần nữa cho thêm vị vào
cuộc sống nhỉ? Nụ cười và ánh mắt đó của nó lúc nó thốt lên những lời
như thế hắn ghi nhớ rất kĩ, mang vẻ khinh thường và 1 chút đanh đá! Hắn
có nên suy nghĩ lại quyết định hôn thê mà ba hắn đề ra ko?
Nó đứng lặng ở đó khá lâu. Gì chứ? Hắn xem nó là người quen thôi... ko
phải là bạn!!! Chưa bao giờ nó khinh thường cảm xúc của bản thân mình
như lúc này, như có 1 cục đá nặng đang đè nặng lên mọi giác quan... Đau
đớn thế nhỉ? Cố tình làm người kahc1 đau nhưng rồi rốt cuộc người nhận
lấy những đau đớn ko kém lại là mình, trong khi đó người đó lại quay đi
với vẻ phóng túng và ánh cười giễu cợt trên gương mặt... Mọi thứ cảm
nhận của nó từ trước đến giờ chắc hẳn đều là sai lầm!!! Tim đau thật! Về nhà chắc phải đi khám lại bác sĩ thôi! Giữ cho mình thật bình tĩnh
nhưng rốt cuộc 1 giọt nước chợt rơi ra khỏi khóe mắt cũng ko biết. Từ
bao giờ mà nó mất đi cái khả năng kiềm nén cảm xúc thế này??? Zu à, ai
cho mày cái quyền yếu đuối chứ? Chẳng phải mày lúc nào cũng phớt đời
sao? Vì cớ gì mà thành ra như thế? Chỉ vì 1 mẫu đối thoại như thế thôi
à? Thế thì dẹp ngay đi! Tim vỡ sao? Về nhà mà lấy băng cá nhân dán lại.
Những người làm mày đau đều là những người xấu, hắn là người xấu!!! Rõ
chưa? Hình tượng mới của hắn chuẩn nhỉ? Mai mốt vào trường sẽ lại có
khối em hò hét cho mà xem! Đêm nay xem ra khó quên nhỉ? Hắn đúng là tahy đổi, cả trong lẫn ngoài, bề ngoài hào nhoáng, rất cuốn hút người khác,
khiến người khác ko thể rời mắt khỏi mình, xem ra hôn thê của hắn rèn
luyện hắn kĩ thật! Nghĩ tới đó nó nhếch môi cười... 1 giọt nước mắt chạm vào môi ... Đắng chát!!!
" Có 2 kẻ ngốc tự làm tổn thương lẫn nhau! "
" Đừng thả mình quá cao vào những ngày lộng gió...
Vì khi giông tố đến sẽ rất khó để quay về ... " Vừa cho xe ra khỏi gara, định hướng tới bar mà tiến thì trên màn hình điện thoại nó bỗng hiện lên số của Pj.
- Chuyện gì ?
- À, Zu ơi, Pj muốn nhờ Zu 1 chuyện, mẹ Pj có chuyến bay đêm vào hôm
nay, 1 tiếng nữa cất cánh ... ngày mai tụi mình có cuộc họp tháng của
Learder, điện thoại Jun Pj gọi từ chiều giờ mà ko ai bắt máy hết, phiền
Zu qua nhắn với anh Jun giùm tụi này xíu, họp ở nhà Ken như cũ nha, 8.00 sáng. Tạm biệt, giờ Ken với Pj ra sân bay rồi!
Có lẽ là Pj đang rất gấp, bằng chứng là sau một đoạn độc thoại dài đằng
đẵng của chính mình, nhỏ cúp máy cái rụp mà ko cần biết là người ở đầu
dây bên kia có đồng ý hay ko. Nó có vẻ ... đứng h