
Rốt cuộc lúc đó nó đã bị quái gì mà hành xử như thế
chứ! Nghe thấy điều đó nhưng lại ko quan tâm đến! Loạn !!!
- Zu?- Pj lay lay tay nó.
Nó giật mình ngẩng đầu lên.
- Bị gì thế?- Pj lo lắng.
- Ko sao!- nó
- Mà ... hình như Zu với anh Jun có trục trặc nhỉ??? - Pj ngập ngừng vì rất ít khi nào nhỏ nhúng tay vào các mối quan hệ của Zu.
- Ko, như xưa! Zu về trước!
Nó đứng dậy rồi nhanh chóng rời đi, Pj chưa kịp nói tạm biệt mà, thậm chí nhỏ còn chưa kịp lên tiếng thốt ra bất kì chữ gì ...
.
Đầu nó nhức thật, 2 đêm liền thức trắng, ko thể tham dự cuộc đua tối nay rồi, có hơi tiếc 1 chút ... Call cho một số trong danh bạ ...
- Tối nay Zu ko tham gia!
- .........
Đợi Pj trả lời xong rồi nó mới cúp máy, để điện thoại qua 1 bên, hôm nay nó sẽ ngủ sớm 1 bữa.
.
- Chút nữa đua luôn, ko cần đợi Zu!- Pj dõng dạc tuyên bố.
- Sao thế?- 1 người thắc mắc.
- Tháng này Zu ko thma gia đua!- Pj.
" Tuyệt tình thật! "
Nghĩ đến đó, hắn ko thể ko tự thưởng cho mình điệu cười mỉa mai quen
thuộc. Đã nói là bỏ cái tình cảm này rồi mà sao có cái gì đó cứ âm ỷ mãi trong tim, cứ như 1 cây vằm nhọn gấp mãi ko chịu ra vậy!
Ừ, đúng là thế, đúng là hắn bỏ nhưng tim hắn ko chịu bỏ =)
Đến cho tới tận bây giờ, hắn vẫn ko biết mình đã sai lầm chỗ nào mà lại
bị đối xử như vậy. Nghĩ đến những lời lẽ nhạo báng của nó tại sao hắn
lại ko cảm thấy khinh thường nó mà lại khinh thường chính bản thân mình, khinh thường bản thân vì tại sao lại dễ dàng thấy " đau" vì những điều
đó! Ko đáng đâu nhỉ? Cảm giác đau chẳng phải mất đi rồi sao? Sao giờ lại quấy rầy hắn trong thời gian dài như thế, cho tới bây giờ, vẫn ko có ý
rời đi? Đau nhất vẫn chính là vật đang co bóp trong lồng ngực trái ...
Cái thứ tình cảm mới nhen nhóm này ko nên tồn tại sẽ hay hơn và tuyệt
hơn trong cuộc sống của hắn! Nó sẽ chẳng biết được! Nếu biết thì có gì
khác? Hẳn nó sẽ hài lòng lắm vì đã " thuần phục" được món đồ chơi đắt
tiền là hắn? Tiếp sau, nó sẽ "xoay" hắn như chong chóng? Hắn cảm thấy
chong chóng đúng là ngu ngốc, chỉ biết phụ thuộc vào gió! Ko có chủ kiến cho riêng mình ... tồn tại mà ko thể thiếu gió được ...
" Gió đến chong chóng sẽ lại quay "
Nếu gió ko đến, chong chóng sẽ chẳng quay được, sự chờ đợi của chong chóng có quá chăng là ngu xuẩn ???
Lại cười ...
- Mọi người chú ý, cuộc đua sắp bắt đầu! Trước khi đua, Pj nói rõ luôn,
địa hình có 1 số đoạn khá nguy hiểm, nhất là chỗ khúc ngoặt, nó như chỗ
khuỷu tay của mọi người khi co sát vào ngực vậy! Rất gắt!
- Thế nên- Ken chen vào lời Pj- cái tao muốn là tụi bây phải tập trung
tuyệt đối ở khúc đó, đã có rất nhiều vụ tai nạn, cháy xe, nổ xe xảy ra ở đó! Cái này tổ chức, thứ nhất là để xã stress, thứ hai là để nâng cao
trình độ của những người thích đua xe, thứ ba là rèn luyện tinh thần tập truing cao độ. Cho nên, thắng thua ko quan trọng, vui là chính! OK?
- Giờ vào đường đua nào!- Pj phấn khởi.
ĐOÀNG
Tiếng súng vang lên bào hiệu cuộc đua đã bắt đầu.
.
RẦM
...
- Nói tụi nó dừng ngay cuộc đua, gấp!!!- Ken.
Mọi người có vẻ hoảng loạn ...
...
Ò e ò e ò e ..........
.
Đang ngủ, chuông điện thoại bất ngờ vang lên làm nó choàng tỉnh. Nó do dự bấm vào phím nhận cuộc gọi, có cái gì đó ...
- Chuyện gì? - nó.
- Zu, tới bệnh viện của nhà Ken gấp! Jun có chuyện rồi! Phòng 152 dãy B. Bọn này ko tới đó được, phải giải quyết vài chuyện với công an! Phiền
Zu tới đó trông Jun giùm!
Nói rồi người đó cúp máy, chắc là đang gấp!
Quái gì thế? Jun sao lại nhập viện cơ chứ? Đua xe ... bệnh viện ... công an ... mọi thứ rối tung cả lên. Điên mất! Cơn nhức đầu của nó cũng đột
nhiên bay biến! Nó vội vã thay quần áo, nói với ông quản gia vài câu rồi rồi lấy xe vọt đi!
Chân nó chợt khựng lại ở phòng B152. Cửa ko khoá kĩ, nó định đẩy cửa
bước vào thì nghe được có người đang nói chuyện, nếu chen vào lúc này
thì ko lịch sự chút nào. Sao lần nào cũng thế, lần nào nó cũng vào vai
người nghe lén bát đắt dĩ ???
- Tin tới tai ông nhanh nhỉ? Giờ này mà còn làm phiền, ngại thật!
Nó ko thấy được nét mặt hắn lúc này, cũng ko thể rõ tình hình ra sao
nhưng cái chất giọng trầm khàn vang lên đều đều mang ngữ điệu châm biếm
đó là bằng chứng hùng hồn và thực tế nhất khiến nó biết hắn vẫn còn
nguyên vẹn ... Chỉ là ... nó đang thắc mắc, ko biết hắn đang nói chuyện
với ai mà khách sáo đến như vậy ...
- Con có biết mình đua như thế rất nguy hiễm ko? Chết đấy!- ông nhíu mày, người đó ko ai khác chính là ba hắn.
- Thương xót tôi sao?- nhếch mép cười.
- Ý con thế là sao? - ba hắn có vẻ như đang có nén cơn giận.
- Tôi chưa chết đâu!- hắn phớt lờ câu hỏi cảu ba mình- Thậm chí xương
còn ko gãy đốt nào- hắn giương mắt nhìn ông, 1 ánh mắt ngan