
đầu vào ngực Kan thật đáng yêu đã thay cho tất cả những lời nói ấy.
Ngoài kia, bầu trời hôm nay đẹp lạ. Có gió, mây trắng bồng bềnh trôi nhẹ,
chim ca véo von trong vòm lá xanh tươi. Và ngay phía ngoài cửa phòng
bệnh của Kan cũng đang có mấy chục con người che miệng cười khúc khích.
Rồi họ kéo nhau đi xuống vườn hoa bệnh viện ngắm cảnh để trả không gian
riêng cho 2 đứa.
Một năm sau… ở một nơi nào đó, có lẽ là một thế giờ khác hay là thiên đường xa xôi… vẫn có đôi mắt hiền từ của cha và
mẹ đang dõi theo và mỉm cười khi thấy đứa con thiên thần bé bỏng của
mình khoác trên người bộ váy cưới tinh khôi, một nụ cười thiên thần làm
trái tim bao người dịu lại.
Người ta vẫn nói “sau cơn mưa trời
lại sáng” và biết đâu lại có thêm cả cầu vồng. Dù sóng gió, dù khó khăn
nhưng đừng bao giờ buông tay nhé. Một chút yêu thương, một chút thấu
hiểu, một chút vị tha sẽ cho cả em và anh hạnh phúc.
Có những cái kết… không cần phải nói rõ ràng nhưng vẫn đủ để người ta thấy được hạnh phúc nơi cuối con đường.
!!!THE END!!!