Insane
Nụ Hôn Bánh Mì

Nụ Hôn Bánh Mì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324082

Bình chọn: 7.5.00/10/408 lượt.

vẫn còn ngổn ngang một số gạch đá, giàn giáo. Nhưng rõ ràng, tòa nhà hai tầng lầu đầy hứa hẹn kia đã hiển hiện là một nhà hàng sang trọng, xinh đẹp. Elton Trần đón tôi ở cửa xe.

- Phần thô và phần trang trí công trình đã hoàn tất, còn đồ gỗ nữa thôi. Nhưng chỉ tuần sau, mọi thứ sẽ đâu vào đấy. Mời cô đi lối này!

- Đẹp đấy. – Tôi bình luận nhạt nhẽo. – Nhưng tại sao anh lại đưa tôi tới đây? Tôi không phải là nhân viên hay là bạn hùn vốn của anh.

Elton lảng tránh không trả lời câu hỏi mà dẫn đường đi vào trong khuôn viên của nhà hàng, vừa đi vừa giới thiệu:

- Khu vực vườn và hồ nước này sẽ dành để tổ chức các bữa tiệc buffet ngoài trời. Nó được nối với quầy bar ở lầu trệt bằng một không gian mở, với những mái vòm hình tròn, gắn kính. Khách hàng có thể nhấm nháp một ly cocktail trước khi vào tiệc chính, hoặc là ngồi ở hành lang ăn một chút điểm tâm cho buổi sáng.

Giọng anh ta ban đầu đều đều theo cung cách xã giao, rồi dần dần, nó trở nên sôi nổi kỳ lạ:

- Lầu một gồm ba phòng tiệc có diện tích rộng, để tổ chức các bữa tiệc lớn hoặc tiệc cưới. Các bàn tiệc nhỏ và các phòng ăn cần không khí riêng tư được bố trí trên lầu hai. Nội thất chủ yếu là màu gỗ gụ và màu đỏ nhung, tạo không khí trầm ấm, khác với tông kem và vàng chanh ở lầu một.

Mặc dù cố tỏ vẻ không quan tâm, nhưng tôi vẫn phải liếc mắt thán phục với quy mô và cách bài trí tinh tế của từng bàn ăn, từng tiểu cảnh trong phòng. Elton dẫn tôi vào thang máy đi tiếp lên trên.

- Còn đây, một góc sân thượng dành cho những thực khách ưa chuộng sự lãng mạn. Vừa ăn trong ánh nến, họ vừa có thể ngắm trăng sao qua vòm trần trong suốt.

Tôi ngạc nhiên một cách thú vị khi nhìn những dãy bàn ghế, giá đựng nến, những rèm, những kệ hài hòa với nhau bằng hai màu trắng và xanh dương một cách không thể tin nổi. Trắng và xanh dương! Giống hệt như căn bếp yêu thích của tôi ở nhà. Tôi buột miệng thêm vào:

- Hôm nào có mưa nữa thì tuyệt nhỉ. Vừa ăn vừa nhìn mưa rơi trên đầu.

Tôi thề là tôi nhìn thấy Elton mỉm cười. Nhưng cái cười rất nhẹ. Có ai đó đã từng so sánh thế này: Như một cánh ruồi lướt qua! Hầu như không thể chắc chắn anh ta đã cười. Tôi sửa lại giọng điệu trang nghiêm hỏi:

- Toàn bộ lý do của việc này là gì thế?

- Cô Vi An! Vì sao cô không đồng ý làm việc cho nhà hàng của tôi? – Elton một lần nữa lảng tránh bằng cách hỏi ngược lại. Ồ, anh ta đã biết tôi từ chối đề nghị tới làm việc cho Moon Harvest. Phải chăng vì thế anh ta đưa tôi tới đây, hăng hái khoe cái cơ ngơi lộng lẫy này, hòng thuyết phục tôi hay sao?

- Đó là quyết định của cá nhân tôi. Vậy thôi. Tôi nghĩ không cần giải thích dài dòng.

- Ồ đúng! Đó thuộc về quyết định cá nhân. – Elton đưa tay lên siết lấy chiếc cằm vuông vức, tiến sát lại gần chỗ tôi đứng, gần đến nỗi tôi ngửi thấy mùi hương bạch đàn ngây ngất từ người anh ta tỏa ra. – Tôi xây dựng nhà hàng này, cũng là do quyết định cá nhân. Không một ai động viên hay ủng hộ tôi cả. Từ lúc tòa nhà này xây xong, tôi hay đứng một mình ở đây và luôn tự hỏi nếu như tôi thất bại, điều gì sẽ xảy ra? Tôi hoàn toàn đơn độc.

Bằng động tác thận trọng và chậm rãi, Elton đặt một bàn tay lên vai tôi, khẽ xoay người tôi lại. Nắng từ trên cao xuyên qua những dải rèm trắng, chiếu sáng khuôn mặt đang hiện lên một vẻ cô độc đến tuyệt vọng. Ánh mắt anh ta chất chứa đầy tâm sự, đôi môi mấp máy như muốn nói, nhưng tất cả vẫn bị giam kín trong đôi mắt màu xanh dương ấy. Elton bất ngờ thả tay ra khỏi vai tôi, khịt mũi và quay mặt đi:

- Đầu bếp, quản lý, lễ tân, những vị trí then chốt của nhà hàng, đều do tôi tuyển lựa. Tìm ra họ thật khó khăn. Nhưng khi họ biết quyết tâm của tôi, họ đều hết lòng đồng ý giúp tôi. Tôi cũng hứa với họ nơi đây không chỉ có công việc, mà sẽ có rất nhiều niềm vui.

Niềm vui. Từ đó xẹt ngang tâm trí tôi.

- Cô An, vì bất cứ lý do gì cô không đồng ý làm việc cho nhà hàng, mong cô hãy suy nghĩ lại.

Tôi gật đầu, rồi lắc đầu:

- Anh đã dẫn tôi tới đây, vậy tôi cũng nói để anh rõ. Hạnh phúc của tôi là trộn bột, nướng bánh. Thành công của tôi là bánh của mình làm ra được người khác thích. Cuộc sống của tôi là làm bánh. Giống như anh nói, đó không chỉ là công việc, mà còn là để đi tìm niềm vui. Vì thế tôi muốn một chỗ làm tốt, thật chắc ăn, để tôi chỉ chuyên tâm vào làm bánh, không phải lo lắng về bất cứ chuyện gì khác. – Thấy Elton có ý phản ứng lại, tôi ra hiệu yêu cầu im lặng rồi tiếp tục. – Tôi không nghi ngờ sự phát đạt sau này của Moon Harvest, nhưng như anh nói lúc nãy đấy, chính anh đang tự hỏi nếu như anh không thành công, điều gì sẽ xảy ra. Tôi cũng sẽ quan tâm đến chuyện đó, nếu như tôi tới làm ở đây. Mà đối với tôi, ngoài làm bánh ra, tôi không muốn quan tâm tới điều gì nữa cả.

Elton nghe xong, không nói gì. Vì thế cuộc nói chuyện rơi vào một thoáng im lặng. Lát lâu sau, anh ta mới quay người lại, thông báo:

- Chúng tôi khai trương nhà hàng vào thứ Năm