
bữa tiệc đính hôn. Mặc dù thời gian hẹn là buổi chiều nhưng trước đó, cứ chốc chốc, quản lý Bình lại chạy tới chỗ tôi, nhắc nhở tới lần này là lần thứ một trăm.
- Em nhớ đừng có cãi lại cô ta một lời nhé.
- Ả đó mà có lên tiếng chê bai này kia, em cũng đừng tỏ thái độ gì, nghe chưa!
- Em đừng có…
- Em chớ…
Nói tóm lại là có rất nhiều điều cấm kỵ. Cô gái đó là ai, mà lại khiến cho anh Bình phải sốt ruột như con tôm cứ búng qua, búng lại cả ngày thế? Tôi vốn không tò mò, nhưng cuối cùng cảm thấy rất chóng mặt:
- Anh yên tâm tin tưởng, em sẽ không nói một lời.
- Ấy chớ! – Quản lý Bình lại giãy lên tanh tách. – Không nói mụ đó lại tưởng mình khinh thường, không hợp tác gì thì càng chết.
Tôi nén cười, bản thân anh thì dặn tôi đủ kiểu, trong khi anh ta gọi khách, chuyển từ “cô ta” sang “ả”, giờ lại thành “mụ”. Gọi nữa, không biết là thành đại từ nhân xưng gì.
- Làm mất lòng đứa con gái ngang ngược ấy, nhà hàng mình khó làm ăn em ạ.
Thấy tôi không hỏi, anh ta bèn nói thêm:
- Đó là con gái út cưng của Bí thư Thành ủy thành phố. Cô ta ở trong ban quản lý câu lạc bộ quý bà quý biếc gì đó, toàn là rỗi việc suốt ngày bàn ra tán vào mấy chuyện ăn chơi trong giới lắm tiền. Nhưng trong giới, tiếng nói của cô ta lại có uy lực mạnh mẽ. Ai làm mếch lòng là chết với cô ta, danh tiếng sẽ bị hạ thê thảm không còn ngóc đầu lên được.
Bình còn bô lô ba la nhiều chuyện khác, tôi nghe câu được câu chăng, tâm tư đang để vào mẻ bánh chuẩn bị xuất lò, lơ đãng nhận xét một câu:
- Người quan trọng như cô ta, chắc là rất bận. Tại sao phải hạ cố tới đây chỉ vì một cái bánh đính hôn? Chỉ cần bảo thư ký tới liên hệ là được rồi.
Quản lý Bình gãi đầu xoành xoạch như kiểu một tuần nay chưa tắm gội, thở than:
- Ừ nhỉ! Kể cũng lạ. Thực đơn, trang trí, MC, âm thanh, ánh sáng, tất tần tật cô ta không nhúng tay vào, cũng chưa có yêu cầu gì. Riêng chỉ có bánh đính hôn là tự tìm tới. Cho nên Vi An… Ôi Vi An!… – Bình kêu to. – Tất cả chỉ còn trông chờ vào em!
Tôi thản nhiên gật đầu, trong bụng thầm nghĩ: cứ làm hết sức, còn nếu như cô ta quả thực khó chơi như quản lý Bình rên rỉ thì cũng đành chịu. Quản lý Bình thấy tôi gật đầu, lúc đó mới dịu xuống, yên tâm rời đi.
* * *
Đúng hai giờ chiều, không khí trong nhà hàng dường như trở nên tất bật hơn, giống như đang chuẩn bị cho một sự kiện quan trọng nào đó sắp xảy ra. Hai giờ năm phút, tôi được gọi tới phòng tiệc VIP – khu vực tập trung các phòng tiệc nhỏ riêng tư và có chế độ phục vụ đặc biệt. Chiếc cửa gỗ chạm trổ tinh vi di chuyển chầm chậm vào bên trong sau khi tôi mở rộng cánh cửa bước vào, đập ngay vào mắt là một bóng hình xinh đẹp đang ngồi đấu lưng với cửa sổ không kéo rèm. Ánh sáng tản từ bên ngoài hắt vào làm nổi bật những đường nét của một bức tượng bán thân lộng lẫy. Ngay tức thời, hiệu ứng ánh sáng ngược làm tôi chói mắt, không tài nào nhìn rõ khuôn mặt của người đang ngồi. Chỉ thấy một sống lưng thẳng tắp, cái đầu nhỏ kiêu hãnh hơi ngửa lên, hình như đang quan sát tôi với một vẻ châm biếm câm lặng.
- Vi An, lại đây ngồi! – Tiếng quản lý Bình gọi tôi. Bình thường anh ăn nói hoạt bát là thế mà không hiểu sao giờ lại nghe như đầy sự… e lệ.
Tôi chậm rãi đi tới, kéo ghế ngồi xuống. Ánh mắt kiêu căng từ cặp mắt hơi nheo lại của cô gái vẫn đang bám theo tôi. Cô ta còn rất trẻ, mái tóc xoăn mềm được chăm sóc kỹ lưỡng bóng bẩy như gấm càng khiến cho vóc người thêm yểu điệu đài các. Ánh sáng chói mắt ban đầu qua đi, tôi nhìn thấy một khuôn mặt trẻ đẹp ướt át, nhưng dường như đang cố tạo cho mình một phong thái trịnh trọng kiểu mệnh phụ cao quý. Cặp môi đầy đặn hơi bĩu ra mang vẻ hờn dỗi cố hữu, giống một cô tiểu thư được cưng chiều từ nhỏ, trên đời này không muốn thứ gì mà không được. Tôi lịch sự chào:
- Chào chị!
Đáp lại chỉ là một cái háy mắt nặng nhọc, ra hiệu cô ta đã thấy được sự hiện diện của tôi rồi.
- Đây là Vi An, thợ bánh chính của Moon Harvest. – Bình giới thiệu.
- Tôi biết rồi! Tôi muốn gặp riêng cô ấy. – Người đối diện mở miệng. Nghe những âm thanh này phát ra, chắc ai cũng phải há hốc mồm ngạc nhiên. Cũng may khả năng kiềm chế của tôi rất tốt, không lộ ra biểu hiện thất thố nào.
Quản lý Bình chưng hửng vì không ngờ bị đuổi ra ngoài một cách trực tiếp và trắng trợn như thế. Trước khi đi, anh còn ném cho tôi cái nhìn khích lệ, giống như đang ngầm cổ vũ: “Đồng chí cố lên. Dù mình đồng chí trên sân cỏ thì cũng cố mà đá cho tốt vào nhé!”. Tôi đoán anh ta sẽ nói thế, vì bình thường Bình rất thích xem đá bóng.
Giờ chỉ còn lại hai người trong phòng. Tôi rút trong túi áo ra một tệp giấy và cây bút chì. Bình thường, các vị khách vốn đã thủ sẵn cho mình vài mẫu bánh ưa thích. Họ sẽ mang hình tới và yêu cầu chỉnh sửa thêm cho hợp với sở thích cá nhân. Vị khách nữ này, dường như chẳng có ý định muốn mở lời trước. Tôi hỏi luôn:
- Quý khách có thể cho biết y