The Soda Pop
Nụ Hôn Bánh Mì

Nụ Hôn Bánh Mì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324383

Bình chọn: 9.5.00/10/438 lượt.

êu cầu đặc biệt đối với bánh đính hôn của mình được không?

Người đối diện đanh đá hất đầu.

- Cô thử nói xem!

Nếu như có từ nào đó để miêu tả giọng nói của cô ta, thì đó là từ… nam tính! Khuôn mặt ấy, dáng vẻ kiêu kỳ ấy, nhưng giọng nói lại khàn khàn như vịt đực. Lúc nãy tôi nghe đã giật mình rồi. Bạn thử tưởng tượng mà xem. Giống như bạn đang ăn đường với muối vậy, cứ là đối nhau chan chát. Tôi không ngu dại gì đôi co với cô ta, bèn rút tiếp trong túi ra một cuốn sách nhỏ, trong đó có hình đủ các kiểu bánh cưới hỏi, sinh nhật.

- Phiền quý khách xem trong catalogue để tìm mẫu.

Tôi để sách trước mặt cô gái. Cô ta nhón hai đầu ngón tay cái và trỏ, chạm vào cuốn sách với diện tích tiếp xúc nhỏ nhất, lật qua hết các trang trong vòng chưa đầy vài giây. Sau đó thản nhiên ném cuốn sách lên trên mặt bàn.

- Có thế thôi sao?

- Nếu cần, tôi sẽ đi lấy thêm catalogue.

- Dẹp đi! – Cô ta ngả người ra sau, bệ vệ hô lớn. Chiếc áo sơ mi cầu kỳ bằng lụa đắt tiền màu xanh ngọc chuyển động mềm mại cùng với cái ngả người giống như đã được luyện tập hàng trăm lần. Sự rèn luyện hẳn là rất nghiêm khắc, vì chỉ có mình tôi là nữ ở trong phòng cùng với cô ta, nhưng phải công nhận các động tác chuẩn mực vẫn toát lên vẻ quyến rũ chết người. Có điều giọng nói thì… Hụ hụ… Giọng nói khàn khàn rít rít lại tiếp:

- Cô hãy thiết kế một mẫu bánh ưng ý cho tôi đi, cô gái của Elton!

Cái gì? Cô gái của Elton? Tôi có nghe lầm không vậy? “Đừng cãi những gì cô ta nói!” Tiếng của quản lý Bình vang lên cảnh cáo. Tôi nuốt nước bọt. Thôi được rồi! Nếu muốn thiết kế riêng thì cũng được thôi. Nhưng lúc tôi hỏi cô ta có yêu cầu gì đặc biệt thì đáng lẽ ra cô ta phải trả lời rồi. Tôi không thể nấu cháo rìu được. Quản lý Bình đã đúng, thái độ của khách hàng này là bất hợp tác nhất mà tôi từng gặp.

Tôi xoay cây viết chì trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng hỏi:

- Cuốn sách chị thích nhất là gì?

Con gái của Bí thư Thành ủy nhíu mày ngạc nhiên trước câu hỏi lạc chủ đề. Ánh mắt của cô ta rơi trên người tôi trong vài giây, giống như làm lơ câu hỏi, nhưng cuối cùng lại trả lời:

- Alice ở xứ sở diệu kỳ.

- Bản nhạc chị thích nhất là gì?

- Giao hưởng Bốn mùa. – Tốc độ trả lời đã nhanh hơn một chút.

- Thế còn nhân vật nữ chị hâm mộ nhất?

- Madonna.

Tôi vẫn muốn đùa một lần nữa.

- Yêu cầu đối với bánh đính hôn của chị là gì?

Cô ta nhếch môi lên, gần như cười mà lại không phải là cười.

- Ý cô thì thế nào?

Vẫn thái độ khó dễ bất hợp tác như thế, tuy tôi không đoán ra được động cơ là gì. Nhưng tôi không cần phải dây dưa nữa. Tôi vẫn nhẹ nhàng:

- Tôi sẽ gửi thiết kế cho chị trong vòng hai ngày nữa.

Một thoáng ngạc nhiên thú vị nảy lên trên gương mặt xinh đẹp, nhưng nó xẹp xuống ngay.

- Tôi muốn ngay trong tối nay.

- Tôi thành thật xin lỗi. Tôi phải chuẩn bị cho chuyến công tác trong vòng hai ngày tới.

- À… – Cô ta “À!” một tiếng đầy hiểu biết. Sau đó gật đầu. – Được thôi, hai ngày nữa, hãy gửi thiết kế cho tôi.

Khách chưa rời khỏi nhà hàng, quản lý Bình đã vội vội vàng vàng chắn đường tôi.

- Sao rồi? Sao rồi?

Tiếng hỏi sốt ruột từ đầu kia hành lang vọng lại, nhưng mấy giây sau mới thấy người đi tới.

- Xong rồi! Xong rồi! – Tôi nhái giọng của Bình.

- Xong là xong hay là tiêu tùng?

- Xong là cô ấy về rồi.

- Cái nhà cô này. Trêu tôi đấy phỏng? Ai chả biết cô ta về rồi. Ý anh là kết quả thế nào ấy.

- Hai ngày nữa em sẽ gửi thiết kế cho khách.

- Khoan khoan, đứng lại kể rõ cả đầu đuôi xem nào. Em không tưởng tượng được lúc em ngồi trong ấy, anh ở ngoài này đến ngồi cũng chả dám, đi qua đi lại đến nỗi bây giờ chóng hết cả mặt lên đây này. – Bình lẽo đẽo bám theo tôi.

Tôi dừng lại:

- Anh tha cho em đi ạ. Em với cô ta nói chuyện chưa đến dăm câu, sao mà kể lại đây?

- Thế hả? Vậy là phải đợi hai ngày nữa à? – Bình đã chấp nhận hiện thực. Anh ta vỗ vỗ vào vai tôi cổ vũ. – Vi An cố lên! Anh là anh luôn luôn tin tưởng em hết mình.

- Dạ dạ, em cảm ơn! – Tôi cười cười rồi dấn bước đi cho nhanh, thoát khỏi sự quan tâm của anh quản lý.

Hôm nay tôi về nhà sớm hơn mọi ngày để chuẩn bị cho chuyến bay vào sáng ngày hôm sau. Ban đầu thư ký sắp xếp cho tôi bay chung một chuyến với Elton Trần, nhưng không hiểu sao đến phút cuối cùng, cô thư ký gọi điện tới, nói sẽ có tài xế đón tôi ra sân bay đúng giờ khởi hành, còn Giám đốc Elton do bận chút chuyện khẩn, sẽ bay chuyến muộn hơn. Mặc dù miệng nói “Không vấn đề gì!” nhưng trong lòng tôi lại có một linh cảm xấu. Elton Trần muốn tôi cùng tham dự hội thảo ngành, vốn là do có một cuộc triển lãm bánh và làm bánh lớn muốn tôi tham gia. Nhưng xét lại, cũng đâu cần phải quan trọng đến mức cho một thợ làm bánh không vai không vế đi cùng, trong khi có rất nhiều trưởng phòng, trợ lý cấp cao nên