Old school Swatch Watches
Nụ Hôn Bánh Mì

Nụ Hôn Bánh Mì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324433

Bình chọn: 8.00/10/443 lượt.

ăn nỉ tôi mang đồ ăn tới cho mình. Tôi bảo xa, anh ta nói không hề gì, cứ tới đi rồi anh ta thanh toán tiền taxi cho. Tôi hỏi sao không chạy ra ngoài mà mua thì anh ta nói Thắng đã đi “mua chuộc” các tiệm đồ ăn ở gần chỗ nhà tôi rồi, chỉ cần thấy Hải mon men chạy ra là sẽ bị từ chối thẳng thừng, có khi còn bị báo cáo lại.

- Vậy thì anh đi mà nhờ người khác đi nhá! Tôi không phải là nhà từ thiện. – Tôi từ chối tỉnh queo. Hải tức giận nghiến răng trèo trẹo.

- Ha, cô được lắm. Tôi cứ nghĩ cô là một người tốt bụng cơ đấy. Được rồi, nhớ sau này cô mà có nhờ tôi chuyện gì thì đừng có hòng.

Tôi thì có việc gì mà cần nhờ anh ta chứ. Vì thế tôi cười:

- Dạ, nhớ!

Vậy là chọc cho anh ta tức điên lên rồi. Tôi thấy có chút hả hê đầy tội lỗi trong lòng. Sau đó lắc mạnh đầu. Đúng là mình bị làm sao rồi, tự nhiên lại động vào anh ta làm gì không biết.

Và tương lai đã chứng minh là điều đó thực sự không tốt. Ngày hôm trước tôi mới vênh vang với Hải, thì ngày hôm sau đã phải hạ mình cầu cạnh anh ta. Thầy Bertrand đã từng nói với tôi về lý thuyết của “sự trừng phạt ngẫu nhiên”. Giống như hồi học phổ thông, tôi thường phải học thuộc lòng các bài học để đề phòng hôm sau tới lớp bị gọi lên bảng dò bài. Ngày nào cũng miệt mài tụng kinh gõ mõ thì không sao, vậy mà chỉ có một lần duy nhất không học thì lại bị tóm lên bảng. Quả đúng là một sự trừng phạt.

Mà nguyên nhân của việc phải hạ mình cầu cạnh này, không do ai khác mà xuất phát từ chính Elton Trần. Elton Trần lại đến văn phòng!

Vâng, Elton Trần lại đến văn phòng. Anh ta lại triệu tất cả mọi người tham dự các cuộc họp lớn nhỏ. Và dĩ nhiên, cuối cùng, tôi cũng được vời đến diện kiến. Hân hạnh thay!

- Chào Giám đốc ạ!

- Cứ gọi tôi là Elton thôi. – Vị giám đốc nói giọng không hài lòng khiến tôi dài mặt ra. Không để ý vẻ mặt đờ đẫn của tôi, Elton chỉ vào chiếc ghế trước mặt. Tôi ngồi xuống như một cái máy. Anh ta không vòng vo, nói thẳng vào đề luôn. – Tôi mang đến một thử thách mới.

Tôi gật đầu.

- Nhưng trước tiên, tôi rất tò mò về vụ tiệc đính hôn của Diễm Hương. Phép màu gì đã xảy ra vậy?

- Cô gái đó? Cũng không có phép màu gì đâu. Tôi chỉ sử dụng một vài ngón nghề gia truyền thôi.

Để có thể tạo ra màn biến mất từ từ của một chiếc tổ chim khổng lồ, tôi đã thử nghiệm sử dụng một loại đường nâu kéo thành những chỉ mảnh có thể tan trong không khí khi gặp độ ẩm thích hợp. Các bạn cứ tưởng tượng nó giống như là kem bông vậy. Khi tạo hình chiếc tổ chim bằng đường tan hết, chiếc bánh đính hôn sẽ hiện ra. Nói chung, cũng hơi kỳ công một tí.

Elton Trần chỉ gật nhẹ đầu tỏ ý tán thưởng, nhưng khuôn mặt của anh ta hoàn toàn nghiêm nghị.

- Thú thực, tôi không thích Moon Harvest tổ chức bữa tiệc đính hôn này.

Nhận xét của Elton hơi có vẻ buồn bực, khiến tôi ngạc nhiên. Anh đón ánh mắt nghi ngờ của người đối diện, gật nhẹ đầu xác nhận:

- Mọi thứ liên quan tới Diễm Hương, rất khó có thể kiểm soát. Tôi đồ rằng ngày đính hôn tới, sẽ chẳng tốt lành gì. Vi An cũng nên chuẩn bị tinh thần. Tiếc là ta lại không thể từ chối cô ta.

- Còn thử thách mới thì sao?

Elton chồm người về phía trước, nói với một giọng châm biếm:

- Có vẻ nôn nóng… rời khỏi phòng này?

Thấy tôi không trả lời, Elton Trần phất tay, ra hiệu đừng để ý đến lời anh ta, sau đó thông báo:

- Sắp tới, có một sự kiện điện ảnh quốc tế lớn diễn ra ở Việt Nam.

Có sự kiện điện ảnh quốc tế à? Tôi chột dạ. Như hiểu tâm tư của tôi, Elton nói nhanh:

- Khách sạn Green World được chọn là nơi sẽ diễn ra các sự kiện chính. Nhưng vì đây là một liên hoan điện ảnh quan trọng, lần đầu tiên tổ chức ở Việt Nam, nên một số hạng mục được đơn vị tổ chức đem ra đấu thầu. Tôi hy vọng Moon Harvest có thể thắng ở phần tiệc.

- Vâng! – Tôi đáp thờ ơ, nhưng trong lòng khẽ thở phào. Cứ tưởng tượng lại phải đi công tác cùng nữa thì đúng là chết mất. Tôi thành ra là “thần hồn nát thần tính” như thế này từ bao giờ mất rồi. Mà nếu chỉ có vậy thì anh cũng đâu cần phải nói chuyện này với tôi. Việc tranh thầu hay thuyết khách thì bộ phận sales hay marketing chắc chắn là rành như lòng bàn tay.

Elton nhìn tôi với một cặp mắt thú vị.

- Lần này, thắng hay bại lại phải nhờ cô đấy, Vi An ạ!

Tôi sửng sốt nhìn lên. Ôi không không! Elton, anh có biết là anh đang nói gì không? Tôi chỉ làm bánh thôi đấy nhé. Tôi không thể và cũng không đủ sức để gánh vác cả một trọng trách to lớn như vậy được.

- Tại sao lại là tôi, Elton?

Elton mở ngăn kéo, lấy ra một xấp văn bản, lật vài trang, rồi đưa cho tôi xem phần nội dung đã được đánh dấu. Tôi đọc kỹ từng dòng. Đọc xong, đặt mấy tờ giấy xuống mặt bàn. Đó là nội dung và cách thức của cuộc sát hạch do ban tổ chức gửi đến.

- Thấy sao? – Elton hỏi.

- Kỳ lạ! – Tôi trả lời.

Elton mỉm cười. Nhưng tôi lại nói:

- Y như cuộc thi tuyển thợ bánh của Gr