XtGem Forum catalog
Nụ Hôn Bánh Mì

Nụ Hôn Bánh Mì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324373

Bình chọn: 7.00/10/437 lượt.

ng nước mênh mang, mặc cho làn gió mát thổi tung mái tóc. Một mảnh trăng vàng nhạt hình chữ D treo trên bầu trời, soi bóng xuống dòng nước dập dờn sóng, vỡ thành muôn vàn ánh hào quang nhợt nhạt. Ngoài này yên tĩnh quá, hoàn toàn biệt lập với không khí ồn ào bên trong nhà hàng. Vì phục vụ cho công việc nên tôi mới đồng ý cùng Hải đến sự kiện này. Nhưng lúc đó, trong tôi cũng có một chút muốn tìm hiểu thế giới của một người mẫu nổi tiếng. Quả nhiên, thế giới của tôi – một cô thợ bánh và thế giới của Quang Hải – một chàng người mẫu hoàn toàn, tuyệt đối, nhất định là khác nhau. Một trời một vực. Thế giới đó thật khủng khiếp! Mặc dù mới chỉ gặp vài “nhân vật”, tôi đã thấy ớn ớn. Tôi lè lưỡi.

Quang Hải đứng bên cạnh tôi từ bao giờ, bật cười vì hành động có vẻ trẻ con đó.

Tôi nạt:

- Cười cái gì mà cười!

Quang Hải ngừng cười, làm động tác duỗi người.

- Thoải mái quá. Gió mát trăng thanh. Cô trốn ra đây là thượng sách.

- Này anh, cái tay Mộng Điệp ấy là kẻ hay tán phét à?

- Tán phét? Vậy là anh ta đã lừa cô chuyện gì?

- Anh ta nói anh ta có quyền lực có thể biến một người vô danh thành một người mẫu nổi tiếng.

- Gã đó hơi “nổ”. Nhưng về khả năng “lăng-xê” thì tuyệt đối có thể. Sự kiện nào có mặt hắn, các em cứ gọi là rình cả ngày để tiếp cận. Gã rất khó khăn, nhưng nhìn trúng ai thì người ấy chắc chắn sẽ nổi danh! Này, cô đừng nói là cô cũng có ý định muốn lấy lòng Mộng Điệp đấy chứ? – Hải cố ý nheo mắt nhìn tôi đánh giá với vẻ khinh thị. – Chậc chậc…

Tôi đắc ý nói:

- Hê hê… Cứ chê tôi đi. Nói anh nghe nè, Mộng Điệp nhìn trúng tôi rồi, nói rằng anh ta có thể khiến tôi trở thành người mẫu nữ hoàng đó.

Quang Hải trợn mắt lên. Nhưng một phút sau, vẻ sửng sốt biến mất, trả lại nét khinh thường đầy châm chích.

- Mơ đi cưng! Tôi nói cho cô hay, ngoài việc anh ta là chúa nổ ra, Mộng Điệp còn nổi tiếng là chuyên gia tán tỉnh phụ nữ ngây thơ bằng những lời đường mật không đúng với thực tế. – Anh ta nhấn mạnh vào mấy chữ “ngây – thơ” và “không – đúng – với – thực – tế”.

Tôi không tin lời Hải lắm, nhưng cũng chẳng phản bác. Ánh trăng vẫn nhạt nhòa ở trên đầu. Hai người, một nam một nữ, một áo đen một váy trắng, một người mẫu nổi tiếng và một cô thợ vô danh, chúng tôi đang đứng cùng nhau trên một sàn gỗ ven sông. Quang Hải vươn tay chạm nhẹ lên tóc tôi, khẽ kéo ra một chiếc lá mắc phải. Những ngón tay vương vấn trên lọn tóc. Tôi bối rối vuốt tóc lại, nghe tiếng Hải thì thầm:

- Vi An hôm nay… đẹp lắm!

Ôi, tôi có nghe nhầm không đây? Quang Hải đang khen tôi đẹp? Một luồng điện ấm áp chảy vào tim tôi. Cảm giác này thật lạ lùng. Giống như một dòng nước ấm chảy qua làm rạn lớp vỏ băng. Được sưởi ấm, nhưng đồng thời lớp băng lạnh lẽo quen thuộc bị bóc tách lại làm cho trái tim tôi nhói đau. “Không được!” – Lí trí bảo tôi. – “Đừng phá bỏ lớp băng an toàn đấy. Một khi nó bị phá vỡ, bản thân cô sẽ mất đi sự phòng thủ bảo vệ chính mình.”

Tôi quay sang anh ta, phá lên cười khả ố, đánh tan không khí lãng mạn ban nãy còn phảng phất.

- Ha ha ha… Thật là khôi hài. Chẳng phải anh vừa chê bai tôi sao? Giờ lại khen? Là ý gì đấy? Chẳng lẽ Mộng Điệp nói đúng hả?

- Cô…

Một thoáng thất vọng dấy lên trong đôi mắt đen sâu hút. Quang Hải đút hai tay vào túi, nhìn tôi với vẻ cảnh giác cao độ. Sau đó, anh ta cộc lốc nói “Về thôi!”, rồi xoay người bỏ đi trước.

Mạnh trong thời gian này trở thành khách hàng thường xuyên của Moon Harvest. Cậu ta thường đến vào buổi chiều, uống cà phê và ăn bánh ngọt tại một vị trí quen thuộc. Đội ngũ nhân viên nữ mỗi lần thấy khuôn mặt búng ra sữa ấy thường sinh động hẳn lên. Nghe đồn rằng có một cô bé sinh viên làm thêm ở đây rất thích Mạnh. Cũng đúng thôi! Mạnh có vẻ đẹp trai lãng mạn nhưng lại vui tính và tinh nghịch kiểu nam sinh trong trường học. Các cô gái mới lớn không mê tít mới là lạ. Các cô thích Mạnh, hệ quả tất yếu là đâm ra ghét tôi vì lần nào đến, cậu ta cũng nhắn tôi ra gặp. Có nhiều lúc tôi bận túi bụi trong bếp, cậu vẫn chờ, dù chỉ để tán gẫu năm mười phút.

Sáng thứ Hai, tôi xin phép quản lý Bình ra ngoài để tới tham dự buổi khai trương tiệm bánh ngọt Potato. Đây là một thương hiệu bánh của Hàn Quốc, nổi tiếng với các loại bánh mặn có hương vị châu Á đặc trưng như rong biển, wasabi, ớt… rất hợp với khẩu vị của người Việt. Họ đang có ý định tấn công thị trường Việt Nam bằng cách rầm rộ khai trương tiệm bánh ngọt đầu tiên nằm ngay khu vực trung tâm. Giấy mời phát đi rất hạn chế, nhưng không hiểu sao Mạnh có những hai tấm!

Chúng tôi cùng bắt taxi tới đó. Ngay từ ngã tư đã thấy một tốp các cô PG trong trang phục màu cam gợi cảm đứng phát bóng bay. Nhân viên và quản lí, một số trong đó là người Hàn Quốc đứng trước cửa hàng chào đón khách mời. Lúc Mạnh bước vào, người ta đua nhau tuôn ra hàng tràng tiếng Hàn làm tôi cười thầm trong bụng. Còn Mạnh, vốn quá quen với những màn nhầm nhọt như thế này rồi, cũng đã