80s toys - Atari. I still have
Nụ Hôn Bánh Mì

Nụ Hôn Bánh Mì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324182

Bình chọn: 7.5.00/10/418 lượt.

An sang Pháp, kết hợp làm bánh với các phương pháp điều trị của bác sĩ. Kết quả thu được thật kỳ diệu, Vi An dường như đã hoàn toàn bình phục. Sau hơn hai năm ở Paris, An muốn trở về Việt Nam. Bác sĩ bên đó cũng nói rằng bệnh nhân đã không còn gì đáng lo ngại. Vì thế dì và Bertrand đồng ý cho Vi An về nước. Ban đầu ta rất lo lắng, nhưng biểu hiện của An rất tốt. Vả lại bác sĩ cũng nói đừng quá quan tâm đến An mà hãy đối xử với nó như trước tai nạn nên dì để cho An tự quyết định xin việc, rồi đi làm và thuê chung cư ở riêng. Thật không ngờ! Nó vốn hay khó chịu khi thời tiết thay đổi, nhưng lại hoảng sợ ra nông nỗi này thì dì không thể ngờ tới được. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì khiến tình trạng cũ của con bé tái phát?

- Thật… đau buồn!

- Đúng vậy.

- Cô ấy cũng từng nói ngoài làm bánh ra, cô ấy không quan tâm đến những thứ khác.

- Công việc đó là chỗ dựa tinh thần cho Vi An. Nhưng bây giờ… Dì hỏi thật cháu. Elton! Cháu với Vi An là quan hệ thế nào? Ý dì là về mặt tình cảm ấy.

-…

- Hôm qua Quang Hải tìm thấy Vi An, nhưng cháu lại là người giành đưa nó vào bệnh viện, còn ở đây trông chừng suốt từ đêm qua, hẳn không phải là quan hệ cấp trên – cấp dưới bình thường. Dì tin là cháu cũng yêu quý nó, dù chưa, hay không phải là yêu đương. Dì có một thỉnh cầu, biết là làm khó cháu, nhưng rất mong cháu có thể giúp Vi An.

- Dạ?

- Với một người từng bị sốc tinh thần nặng nề như Vi An, nó đã mất niềm tin vào tình yêu. Trong tiềm thức của mình, An tự dằn vặt chính nó là nguyên nhân gây ra cái chết của ba mẹ, do đó, nó quyết định đóng chặt trái tim mình lại. Nó không thể yêu ai, không dám dành tình cảm cho ai, vì sợ sẽ lại hại họ. Thậm chí chó mèo nuôi trong nhà nó cũng bắt đem cho hết. Một rào cản tâm lý ngăn nó bộc lộ và trao đổi tình cảm. Nhưng lần này, nó đã cần đến cháu. Ta hy vọng cháu có thể giúp Vi An để con bé bình tâm trở lại. Dù không phải tình yêu, nhưng hãy quan tâm tới nó, ở bên cạnh nó lúc này, cho tới khi mọi chuyện đâu vào đấy. Có được không?

Có được không? Elton ngồi bất động như pho tượng. Dì Lan thở dài.

- Nếu như thấy quá gượng ép thì… chỉ cần cháu ở lại đây tới lúc con bé tỉnh lại. Rồi sau đó, chúng ta sẽ nghĩ cách khác…

- Không. Cháu đồng ý!

Elton cắt ngang. Đôi mắt xanh đẹp như nước biển Địa Trung Hải qua một đêm không ngủ hằn lên những tơ máu. Nhưng đôi mắt lạnh lùng ấy vẫn trong suốt như thế, sâu hun hút như thể không để cho bất cứ ai nhìn thấu.

Lần thứ hai tỉnh dậy, đầu tôi không còn đau nhức như trước nữa. Dù cho tay chân thì đầy rẫy các vết sây sát, đỏ bầm lên rất khó coi nhưng tinh thần đã thư thái hơn rất nhiều. Trong phòng bệnh có mặt dì Lan và Elton. Tôi ngạc nhiên hỏi dì với giọng thì thào do không còn mấy sức lực:

- Không phải dì đang ở miền Trung à? Sao dì lại ở đây?

- Ôi, con tỉnh rồi à? Vi An tỉnh này Elton. – Dì lo lắng nhìn chăm chăm vào mặt tôi.

- Sao dì lại ở đây? – Tôi nhắc lại câu hỏi.

- Quang Hải gọi điện cho dì. Tối qua giám đốc đã chăm sóc con trong bệnh viện.

Tôi nhíu mày. Dì Lan là nhà biên kịch, cũng là một bậc thầy ngôn ngữ. Lần đầu tiên tôi thấy dì nói một câu lủng củng như vậy. Chắc dì nhầm nhịu rồi. Elton mà! Làm gì có Quang Hải nào ở đây cơ chứ nhỉ? Tôi nghĩ thầm trong bụng, nhưng cũng không bắt bẻ lại dì. Xoa cái bụng lép kẹp của mình, tôi cười nịnh nọt.

- Đói quá dì ơi!

- Để dì xuống nhà ăn bệnh viện mua cho con chút gì ăn nhé!

Elton ngăn lại:

- Nhân viên nhà hàng chuẩn bị mang xúp tới.

- Vậy uống nước trước đã! – Dì Lan rót một ly nước ấm. Uống xong được một ngụm nước thì nhân viên từ Moon Harvest mang đồ ăn tới. Trong chiếc hộp giữ nóng là món xúp vi cá hầm gà hạt sen tỏa mùi thơm ngào ngạt. Tôi như người nhịn đói một thế kỷ nay rồi, cổ họng khô đắng, không ngần ngại ăn sạch sẽ hết suất canh. Canh này đúng là tốt thật. Vừa ăn xong, cảm giác như khỏe lại. Tôi nói với dì:

- Con muốn xuất viện.

- Chưa được con ơi. Bác sĩ nói ít nhất còn phải nằm theo dõi một tuần nữa.

- Một tuần á? Lâu quá! Lâu quá!

Tôi quay sang người còn lại trong phòng cầu cứu.

- Elton! Còn công việc ở Moon Harvest nữa. Em muốn về!

Vừa dứt lời, tôi vội đưa tay bụm miệng. Tôi – vừa – xưng – EM – với – Elton! Đầu tôi nổ “bùm” một cái. Tiêu rồi! Tiêu rồi! Mọi thứ có vẻ mất kiểm soát như thế này từ khi nào? Len lén nhìn lên, thấy sắc mặt của giám đốc hoàn toàn tự nhiên, còn dì Lan thì đang lúi húi dọn dẹp chén muỗng, tôi âm thầm thở ra. Elton ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, nói với thái độ vẫn thản nhiên như thế.

- Nếu nghỉ ngơi thật tốt thì có thể ra viện sớm!

Biết không thể mè nheo được nữa, tôi ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Dì Lan dọn dẹp xong, quay sang cầm lấy túi xách:

- Elton, cháu có thể ở lại đây thêm một tiếng được không? Dì đi vội quá không kịp lấy theo đồ cá nhân. Giờ dì tranh thủ có cháu ở đây về nhà lấy