
chậm rãi, nét tư lự càng tràn ngập đôi mắt dài và nhỏ.
- Nếu như tự do, em đã không phải tham gia cuộc thi tuyển vào Green World; nếu như tự do, em đã không phải đến điện thoại để gọi cho chị cũng không có mà dùng; nếu như tự do, giờ em không phải lén lén lút lút để đi làm người mẫu.
- Cái gì? Em… làm người mẫu?
Mạnh gật đầu xác nhận.
- Em đã nhận lời một công ty quản lý người mẫu trẻ với vai trò là người mẫu ảnh.
Có lẽ giờ tôi đã hiểu được phần nào câu chuyện của Mạnh. Ngay từ lần gặp cậu trong đợt thi tuyển thợ bánh của Green World, Mạnh đã từng nói cậu ta bị ép buộc.
- Chị chỉ thắc mắc một điều. Là em không hề muốn tham gia cuộc thi này một chút nào, đúng không?
- Em hoàn toàn chả quan tâm gì đến nó.
- Vậy sao em còn tham gia?
- Hừm! – Mạnh cau mặt lại. – Bị ép buộc!
…
- Vậy có nghĩa em không phải là một thợ bánh. Em làm gì nào?
- Em hai mươi mốt tuổi, thất nghiệp! Nhưng mà này, em có thể làm nghề người mẫu đấy! Chị thấy sao? Người mẫu, diễn viên?
Tôi hình dung ra Mạnh, con trai duy nhất của ông chủ tiệm bánh MCB nổi tiếng, lớn lên đã bị gán cho trọng trách sẽ là người kế nghiệp gia đình nhưng bản thân cậu lại không hề có chút hứng thú nào với cơ ngơi của ông bố. Bị sức ép bởi cấm vận tiền bạc, thậm chí bị tịch thu cả điện thoại di động nhưng cậu con ôm một cỗ phản kháng trong lòng chỉ tìm mọi cách để chống lại với mong muốn của bố. Tôi thấy đồng cảm với Mạnh. Không được làm những gì mình thích thì đúng là bi kịch của tuổi trẻ.
Ở tuổi hai mươi mốt, người ngoài nhìn vào tưởng như Mạnh có tất cả, nhưng thực tế lại chẳng có gì hết.
- Em không thể giấu bố em lén làm người mẫu được đâu. Người mẫu là nghề của công chúng mà. Hình ảnh của em không chóng thì chầy sẽ xuất hiện nhan nhản trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bố em sẽ nhanh phát hiện ra đấy. – Tôi chỉ cho Mạnh.
- Vi An nói đúng lắm! – Nét tư lự trên khuôn mặt Mạnh giãn dần, nhưng khóe mắt nheo lại vẻ bất cần. – Em không quan tâm. Muốn đến đâu thì đến!
- Ấy chớ, không được. Em phải có chuẩn bị chứ. Khi bố em phát hiện, chắc chắn sẽ ngăn cản, đúng không? Lúc đó em phải mường tượng được phản ứng gay gắt nhất của chú là gì, tình huống xấu nhất mà em sẽ gặp phải là gì. Em phải chuẩn bị trước thì mới đối phó lại các đòn tấn công của bố em được. Ví dụ như bố em sẽ nhốt em lại chẳng hạn. Em phải chuẩn bị sẵn tất cả các chìa khóa phòng. Hoặc nếu bố em đuổi ra khỏi nhà, thì…
Mạnh im lặng nhìn tôi huyên thuyên những tình huống giả định. Miệng cậu từ từ nhoẻn ra, cánh môi mỏng đỏ như môi con gái cong lên. Từ bên ngoài nhìn vào qua làn kính, hẳn người ta sẽ thấy một cảnh tượng thật sinh động. Cô gái nhỏ mặc đồ bệnh viện một tay cầm tách cà phê sứ, một tay vung lên như đang thuyết giảng vấn đề cao siêu nào đó, đối diện là chàng trai có khuôn mặt giống diễn viên thần tượng, đôi môi và ánh mắt cũng như đang cười nhìn chăm chú về phía trước.
Những ngày cuối cùng nằm trong bệnh viện trôi qua khá dễ chịu vì Mạnh, không biết bằng cách nào đó, luôn đến vào những lúc tôi chỉ có một mình trong phòng bệnh để giúp tôi đào tẩu ra ngoài một lát. Chúng tôi lại chơi trò tạo hiện trường giả quen thuộc. Để cho chuyên nghiệp và có vẻ “gián điệp” hơn, Mạnh mang theo một cái mũ lưỡi trai màu đen, khoác lên người tôi cái áo khoác da hàng hiệu thơm nức mùi nước hoa CK MEN của cậu. Chúng tôi chỉ dám đi loanh quanh mấy tiệm bánh ngọt hay cà phê gần bệnh viện, vừa ăn vừa uống, vừa nói đủ thứ chuyện, đôi lần quành về vấn đề của Mạnh, cậu nói cậu sẽ quyết tâm theo đuổi nghề người mẫu mặc cho bố cậu ngăn cản. Chúng tôi nửa đùa nửa thật vẽ ra đủ các viễn cảnh tương lai cho Mạnh, kể cả cảnh cậu phải ôm quần áo chạy vì bị đuổi ra khỏi nhà và còn lấy đó làm chuyện cười. Tôi hùng hồn tuyên bố rằng: “Nếu có ngày em bị đuổi ra khỏi nhà, chị sẽ ‘lá lành đùm lá rách’!”. Đúng là lúc ấy chúng tôi chỉ cười đùa vô tư mà không thực sự lo lắng đến những gì có thể xảy ra ở tương lai. Sau này, có một ngày, chúng tôi cũng sẽ ngồi đối diện với nhau như thế này, cùng nói về câu chuyện ngày hôm nay, nhưng ở cái thì tương lai đó, chẳng ai còn có thể cười những nụ cười vô tư lự như trước được nữa.
* * *
Thứ Hai đầu tuần là một ngày trời nắng đẹp. Tôi được ra viện. Bác sĩ Hoàng đích thân tiễn chân đến tận cổng, lúc tôi chuẩn bị lên xe còn trìu mến vuốt tóc tôi một cái. Nhưng trộm vía, tôi ba ngày nay chưa gội đầu, né vội né vàng, chào bác sĩ rồi ôm túi đồ cá nhân mau chóng trèo lên xe của Elton. Xe chở tôi và dì Lan về nhà của dì. Elton nói tôi có thể nghỉ ở nhà cho đến hết tuần, nhưng tôi không chịu, sáng ngày thứ Ba đã vội vội vàng vàng đòi tới công ty. Chế độ đãi ngộ nhân viên của Moon Harvest tốt thật! Tôi được cấp nguyên một tài xế sáng đưa đi chiều đón về, mà cái xe Lexus quá sang, trông lại có vẻ quen mắt, hình như là xe của Elton hay đi thì phải.
Chiếc xe bóng loáng đợi trước nhà vào buổi sáng khiến dì Lan