
Bảo Nhi về nhà trước.
Theo lệ thì có một người của nhóm Hip Hop đi theo tôi và Bảo Nhi.
Tôi và Bảo Nhi giả vờ không biết có người theo dõi, nên dọc đường cứ cười nói tíu tít, làm ra vẻ rất thoải mái.
Đột nhiên, tôi quay đầu lại, mỉm cười với anh chàng của nhóm Hip Hop.
Tôi giơ thứ trong tay cho cậu ta xem: “Có đẹp không?”
Cậu ta không ngờ tôi quay đầu, nên hơi sững người.
“Cái gì thế? Tôi không thấy rõ!”.
“Đáng tiếc cậu không có cơ hội nữa rồi!” Tôi không đợi cậu ta nhìn rọ, đã tưới thứ đó vào đầu cậu ta.
Sau đó tôi và Bảo Nhi co giò bỏ chạy.
Tôi đoán hai tháng sau, cậu ta cũng chưa rửa sạch thứ đó!
Hô, sau tan học, vẫn có người theo sau tôi, nhưng lại là một người khác.
Tên này đã rút kinh nghiệm, trên đầu đội một cái mũ thật to.
Nhưng lần này tôi đã thay đổi sách lược.
Khi chúng tôi sắp đến đường Nhân Nghĩa, tôi tiếp tục bất ngờ quay đầu lại, nhoẻn miệng cười: “Anh thấy cái này có đẹp không?”
Xem ra người đó đã nghe bài học của người anh em mình, vì vậy dù đã đội chiếc mũ thật to nhưng vẫn đưa tay che mặt.
Ha ha, vô ích thôi! Tôi nhân lúc cậu ta không để ý, tôi vạch áo khoác của cậu ta ra, nhét vật đó vào.
Chạy mau! A! Tôi vừa chạy vừa nghe tiếng cậu ta kêu rú lên.
Tuy tôi bỏ vào một con rắn giả, nhưng trông rất thật, chắc là sau này tên ấy sẽ mắc chứng sợ rắn.
Ha ha!!!
Ngày hôm sau, một tên khác đi theo tôi. Lần này hắn biết khôn hơm, đầu đội mũ thật lớn, trên người mặc áo giáp chống đạn dày cộm.
Vì thế tôi diễn lại trò hôm trước, có điều lần này mục tiêu tấn công là giày của cậu ta.
Anh bạn, xin lỗi nhé, đừng trách tôi, chỉ trách cậu đã theo nhầm Bùi Kỷ Trung, tham gia vào nhóm Hip Hop gì đó, nếu cậu tham gia vào nhóm Đằng Long của Triết Dân, tôi đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện.
Liên tiếp nhiều ngày, sau khi tan học, có những người khác nhau đi theo tôi, mỗi ngày tôi đều dùng cách khác nhau để đối phó với họ.
Bùi Kỷ Trung hình như không cam lòng.
Lần nọ trong trường học, Bùi Kỷ Trung nói với tôi: “Y Nghiên này, cô nặng tay quá đấy, bạn bè của tôi đều sợ cô cả rồi!”.
Hơ, cuối cùng đã biết tôi không dễ trêu rồi!
“Cô trừng trị họ không sao, nhưng cô phải trả tiền cho họ khám bệnh, tốn của cô không ít tiền, ồ không, là tiền của chúng ta chứ, tiền của tôi sau này sẽ là tiền của cô mà!”.
Lại bắt đầu rồi, lại nói chuyện một mình nữa rồi!
Thật là không chịu nổi, một người mà đóng đến hai vai, đúng là một cuộc trò chuyện tệ hại.
“Hừ, khoan đã, một người con trai mà dễ dàng nhận thua sao!” Xem này, mặt của cậu ta bỗng trở nên trơ ra.
Rõ ràng là đã thua rồi mà không chịu thừa nhận.
“Xem ra vỏ quýt dày có móng tay nhọn!” Tôi nghĩ bụng, cách của chị Phác Tuệ thật hữu dụng.
Đám nhóc con này đâu phải là đối thủ của chị ấy! Hôm nay không có ai theo mình rồi! Ha ha!
Sau khi tan học Bảo Nhi đến nhà anh họ của nhỏ, vì thế chỉ mình tôi về nhà.
Tôi định đến đường Nghĩa Chính mua một xâu cá viên, dạo này chỉ lo đối phó với Bùi Kỷ Trung nên không ăn món này!
Vì thế, sau khi xuống xe ở đường Nghĩa Chính, tôi rẽ vào tiệm ăn nhanh mua một xâu cá ciên, tiện thể mua một quyển tạp chí giải trí, tôi vừa ăn cá viên vừa xem tạp chí, thật hạnh phúc!
“To thật đấy!” Có người đang ngang qua nói với tôi cậu đấy.
Tôi rất ngạc nhiên. Là nói cá viên trong tay tôi?
Tôi giơ xâu cá viên lên xem kỹ, đã lâu tôi không ăn cá viên, hình như nó hơi lớn. Tôi tiếp tục ăn cá viên và xem tạp chí.
Nào ngờ lại có một người đi ngang qua và nói: “Chưa bao giờ thấy to như thế!”
Chưa bao giờ sao? Tôi thấy hơi kỳ lạ.
Có phải mấy người này lớn lên ở Hàn Quốc không? Cá viên của Hàn Quốc chẳng phải thế này sao?
Lại có một người đi ngang qua, xem ra người ấy cũng muốn nói chuyện với tôi, vì thế tôi chủ động lên tiếng: “To thật phải không?”
“Đúng vậy. Lần đầu tiên tôi mới thấy to như thế.” Người đấy gật đầu, lộ vẻ hơi hoảng sợ.
Thật đấy! Xem ra người Hàn Quốc đang bệnh tâm lý cả rồi. Một xâu cá viên thì có gì đáng nói đâu chứ?
Xem thử nào, có hai ba học sinh đi nang qua tôi, mặt cũng lộ vẻ sợ hãi.
Cái gì thế này?
Chưa thấy ai ăn cá viên à? Tôi quay đầu lại liếc họ.
Sở dĩ tôi chỉ liếc nửa cái là vì khi xoay người, chân tôi vấp phải một con vật lớn, suýt nữa ngã chổng bốn vó lên trời, tôi vội kìm người lại, xâu cá viên rơi xuống, còn…
Á… Tôi kêu thét lên.
Không biết có một con chó đã theo tôi từ lúc nào, nó còn cao hơn cả người, lại rất béo, bộ lông trắng như tuyết.
Nó đang ngoạm nửa xâu cá viên của tôi.
Lúc này tôi biết tại sao môi người đi ngang qua tôi đều nói: “Thật là to!”.
Thì ra nó ở ngay đằng sau tôi. Tôi run rẩy nhìn nó, chẳng biết làm cách nào cả.
Nó lớn như thế này, chắc không phả