Duck hunt
Nụ Hôn Đầu Tiên

Nụ Hôn Đầu Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324075

Bình chọn: 7.00/10/407 lượt.

i là chó hoang rồi, chỉ có chó nhà nuôi mới to như thế. Nhưng tại sao nó theo tôi?

Đột nhiên tôi để ý thấy trên cổ nó đeo một tấm bảng nhỏ xíu, để mấy chữ “Lệnh theo dõi”.

Lại là Bùi Kỷ Trung!!

Trời ơi!! Tôi thật phục cậu ta! Cách này mà cậu ta cũng nghĩ ra được!

Làm thế nào bây giờ?

Xem ra nó không phải là chó dữ.

Nhưng tôi không dám trêu nó.

Nó không đụng đến tôi, tôi đã cảm ơn lắm rồi. Tôi phải trốn cho xa mới được!

Tôi thấy phía trước có một con hẻm nhỏ, bước tới là có thể rẽ vào đường Kim Chính, ở đó có vài người bày quầy bán hàng, gần đây tôi đã ốm hơn rất nhiều, nên tôi có thể len qua, và đoán chắc là con chó này không qua được, tôi có thể thoát thân từ lối đó!

Qủa nhiên khi đi được nửa đường, tôi quay lại nhìn thì thấy con chó ngu ngốc to đùng đang kẹt ở giữa, quay trái cũng không được, quay phải cũng không xong.

Ha ha! Bủi Kỷ Trung, cậu ngốc nghếch nên mới sai một con chó ngốc như thế đi theo tôi.

Cũng chẳng lạ gì, chủ ngốc thì chó cũng ngốc mà!

Tôi nhớ ở đường Kim Chính có một tiệm bán mì lạnh Hàn Quốc rất ngon, giờ vẫn còn sớm, chi bằng đến đó ăn bát mì.

Vì thế tôi đẩy cửa bước vào, chọn một chỗ ngồi thoải mái.

Đột nhiên tôi thấy người đối diện chỉ mới ăn được nửa bát mì đã bỏ đi. Thật là lãng phí.

Tôi đang suy nghĩ, nếu có con chó lúc nãy ở đây, họ sẽ hoảng sợ chạy mất! Chợt có một cái đầu thò đến trước mặt tôi.

Tôi sững người đến bốn phẩy chín giây.

Lại là con chó đó! Cái đầu nó gác trên bàn, mắt cứ nhìn tôi đờ đẫn. Mẹ ơi, chạy mau! Tôi vội vàng phóng ra cửa.

Tôi vừa chạy vừa thầm cầu khẩn để nó đừng đuổi theo!

Tôi chạy một mạch mấy ngàn mét, nghĩ bụng chắc con chó đó không theo tôi nữa!

Tôi cẩn thận quay đầu, nhìn bên phải nhìn bên trái, không có, nhìn xuống bên cạnh… ôi lại là nó! Tôi tức thật, chẳng biết làm cách nào nữa, tôi chạy chẳng bằng nó! Làm thế nào bây giờ!

Trong đầu tôi hiện ra một cảnh tượng: Hàn Y Nghiên giở hết bản lĩnh đánh con chó đến tơi bời hoa lá!

Hì hì! Có rồi!

Chờ đấy! Tôi lấy ra báu vật phòng thân trong cặp, đó là một bình tương ớt! Đừng trách tao độc ác! Đó là mày bắt nạt tao quá đáng!

Tôi dốc ngược chai tương ớt trút xuống đầu nó.

Nào ngờ con chó chớp mắt một cái, hai dòng nước mắt tuôn ra nhìn tôi!

Nó khóc rồi, cuối cùng tôi không chịu đựng nỗi cũng khóc òa lên!

Ôi! Bùi Kỷ Trung, tôi phục cậu rồi, tôi chịu đủ rồi!

Thế là lần phản kháng thứ năm mươi chín của tôi thất bại.

Về đến nhà, tôi lên mạng tìm chị Phác Tuệ than thở.

Tôi kể lại hết tất cả mọi chuyện sau giờ tan trường.

Chị Phác Tuệ nghe xong, gởi cho tôi một khuôn mặt buồn bã trpng ICQ

“Ôi, kinh nghiệm của em thật là kém, con chó này rất to lớn nên nhiều người sợ nó, nhưng nó và Bùi Kỷ Trung đều có một nhược điểm chí mạng đó là sợ người ta cù léc. Nếu em cù léc nó, nó sẽ bỏ chạy!”

Thì ra là vậy? Xem ra kinh nghiệm chiến đấu của tôi đúng là được nâng cao rồi!

“Chị out đây, lát nữa chị còn phải học bài!” Chị Phác Tuệ nói.

“Vâng. Bye bye chị”.

Không còn ai chat với tôi nữa sao? Một mình buồn quá, chắc lát nữa người bạn trên mạng – Tiramisu của tôi sẽ online.

Người bạn thân yêu nhất của tôi online rồi đây!

“Cậu khỏe không? Tôi đây!”.

Mấy tháng trước tôi đã quen cậu ta trên mạng.

Hai chúng tôi chat rất vui, không phải là vì chúng tôi quý mến nhau, mà bởi hai chúng tôi thường trêu chọc lẫn nhau, nguyên nhân là: cậu ta dám xưng mình là người bảnh trai nhất Hàn Quốc.

Với kinh nghiệm nhiều năm của một con sâu mạng như tôi, tôi biết ngay đó là những lời khoác lác.

Vì thế tôi cố ý chê bai cậu ta, trong khi chat với nhau.

“Không thể, theo thuyết tương đối của Einstein, một người bảnh trai nhất không thể lên mạng chat được, bởi có nhiều cô gái đeo bám nên họ rất bận. Theo định luật thứ hai của Newton, có thể đưa ra một kết luận: Hễ những kẻ nào rảnh rỗi lên mạng chat đều là loài ếch xanh.”

“Nói vậy tất cả những cô gai rảnh rỗi lên mạng chat đều là loài khủng long phải không?”

“Không phải, không phải, sở dĩ tôi online là bởi không có anh chàng bảnh trai nào lọt vào mắt tôi. Một người bạn bảo rằng, bọn con trai Hàn Quốc bây giờ rất kém trong tình yêu, họ thường chơi những trò quê mùa như tặng hoa, gởi bưu thiếp, gấp ngôi sao, chẳng có gì sáng tạo cả. Cho nên không cần phải tốn thời gian với bọn con trai đó, nên ta làm những chuyện có giá trị hơn.”

“Ai bão thế, tôi chưa bao giờ chơi những trò ấu trĩ đó. Tôi chơi trò truy bắt.”

“Ồ, nghe ra rất lợi hại. Vậy cậu dạy tôi làm cách nào đối phó với người tôi ghét đi”.

“Hả? Thì ra cô cũng muốn đá người khác! Không biết anh chàng nào lại thê thảm đến thế?”.

“Đúng vậy, gần đây có một gã cứ bám theo tôi, phiền chết đi được, con gái xinh đẹp nhất Hàn Quốc sắ