
Kinh chắc chắn nửa đường sẽ ném lão đầu này từ trên xe ngựa xuống.
Vết thương của Lưu Huỳnh còn chưa bình phục hoàn toàn, mặc dù chính hắn không nói gì, nhưng Tiết Tình không thể nhẫn tâm kêu hắn dừng lại, đành cưỡng chế hắn ngồi vào trong xe, Thiền Không phương trượng rất tự giác theo sát Lưu Huỳnh chui vào trong xe.
Tiết Tình bất đắc dĩ nói: "Phương trượng, ngài muốn để cho một cô gái mảnh mai như ta đánh xe ngựa sao?"
"A di đà Phật, Yêu Tinh không có giới tính, hơn nữa......trông người rất tráng kiệt." Thiền Không phương trượng vững vàng ngồi trong xe nói.
Tiết Tình hạ rèm che xuống, cách nói chuyện của lão hòa thượng quá là đả thương người khác, người tập võ sao có thể không có bắp thịt được chứ......... Nhìn không rõ ràng như thế chứ, Tiết Tình nhấc tay lên xem một chút, chỉ cần khi bóp không nhìn thấy bắp thịt là được. Còn có thể tin tưởng lời nói của lão xương xẩu kia sao, Tiết Tình rất tự giác ngồi vào vị trí đánh xe, cho đến nay nàng đều ở trong buồng xe ngủ ga ngủ gật chờ đến địa điểm, trong lúc bất chợt vị trí thay đổi, có chút không quen, để tay lên ngực tự hỏi, Lưu Huỳnh vì mình mà bị thương, hắn chịu kiếm đâm vất vả như nào? Không thể bỏ cuộc, được, vung roi đánh ngựa.
Ngựa tiểu Bạch hí lên một tiếng, chân trước chồm lên, vừa ngu dốt vừa quay đầu lại mũi phun ra những tia tức giận với Tiết Tình, Tiết Tình đen mặt, tiền mua ngựa cũng là nàng trả, con ngựa ngu ngốc này có phải nhận lầm chủ nhân hay không! Ngựa tiểu Bạch bất chấp việc khế ước bán thân của mình đang ở trong tay ai, nhất định không chịu nghe lời Tiết Tình, không chịu đi, còn muốn cắn Tiết Tình, Lưu Huỳnh ngồi trong xe ngựa nửa ngày vẫn không thấy có chút động tĩnh nào, liền vém rèm thò đầu ra liền thấy Tiết Tình và ngựa tiểu Bạch đàng mắt to mắt nhỏ trừng nhau, bất đắc dĩ đành xuống xe ngựa.
Ngựa tiểu Bạch vừa thấy Lưu Huỳnh liền khoan khoái, dùng vó ngựa cào đất hai cái làm nũng, Lưu Huỳnh vuốt ve tóc mai nó, vẻ mặt của bạch mã vô cùng hưởng thụ, trong lòng Tiết Tình mắng thật là một ngựa rách đồng tính luyến ái!
"Ta và ngươi cùng ngồi trước đi, nếu không đến tối chúng ta vẫn sẽ ở chỗ này." Lưu Huỳnh cười nói, ngồi vào vị trí đánh xe bên cạnh.
Tiết Tình ngượng ngùng gãi đầu: "Không biết tại sao con ngựa này phản ứng dữ dội với ta như vậy."
"Lần trước ta mua cho nó một bao cà rốt để trong buồng xe, bị ngươi ăn mất, nó liền mang thù như thế." Lưu Huỳnh ung dung trả lời.
Tiết Tình trầm mặc, quả nhiên, trong lòng con ngựa ngu ngốc này nàng vĩnh viễn kém xa một cây cà rốt.
Tiết Tình không biết Thiền Không phương trượng ở trong buồng xe có hiu quạnh hay không, hắn hẳn là rất hiu quạnh đi, hắn đem những tinh lực còn lại vào việc hét lên với Tiết Tình: "Yêu Tinh, đi chậm một chút, ngươi muốn P đùi lão nạp hả!" "Yêu Tinh, nhanh lên một chút, trước khi trời tối mà chưa tới khách điếm là không có chỗ cho lão nạp nghỉ ngơi đó!" "Yêu Tinh, lão nạp muốn gặp sư thái, hay là chúng ta quay lại xem một chút?" "Yêu Tinh, không cho phép hai người ở trước mặt lão nạp cười cười nói nói, lão nạp nghe sẽ rất thương tâm."
"Lưu Huỳnh, ngươi cảm thấy hai ta liên thủ có thể giết chết hắn hay không." Tiết Tình ánh mắt cay độc liếc mắt nhìn buồng xe nói với Lưu Huỳnh.
Lưu Huỳnh nghiêm túc lắc đầu một cái.
Tiết Tình than thở: "Chờ ta học được Dịch Cân Kinh, ta nhất định phải giết thầy trước!"
Đánh xe là một buổi tập thể lực sống, vừa bắt đầu lúc sáng khi đó tinh thần phơi phới sức khỏe dạt dào Tiết Tình nghe chỉ đạo Lưu Huỳnh khí thế ngất trời, đến buổi chiều thì thỉnh thoảng mới đánh được vài cái roi, cho đến khi chạng vạng tối thì Tiết Tình dứt khoát buông roi ngủ thiếp đi. Lưu Huỳnh bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đặt tay Tiết Tình xuống, cầm lấy roi, xen ngựa tiếp tục chạy trên đường, Lưu Huỳnh lại nhẹ nhàng đẩy cổ Tiết Tình một cái, để cho Tiết Tình dựa đầu vào bả vai của mình, ở khoảng cách gần như vậy có thể nhìn thấy khuôn mặt khi ngủ của Tiết Tình, cảm giác được hô hấp rõ ràng của nàng, Lưu Huỳnh nhếch miệng lên, gương mặt kề sát vào tóc Tiết Tình, dưới ánh trời chiều xe ngựa chạy như điên, để lại hai bóng dáng người mập mờ.
Thiền Không phương trượng chịu hết sự hành hạ của Tiết Tình đến mức không chịu đựng được nữa thì cuối cùng đã đến núi Thiếu Thất. Tiết Tình nhảy xuống xe ngựa hoan hô, hình như vui vẻ quá sớm, đột nhiên hai cây thiết côn giống gậy Kim Cô cùng với Tôn Ngộ Không xuất hiện trên cổ Tiết Tình, Tiết Tình không dám manh động, đành ngơ ngác đứng yên.
"Nơi Phật môn thanh tịnh, không nhận nữ khách, xông vào chỉ có chết" Hai hòa thượng đầu trọc giống như người máy nói.
"Cái vị thoạt nhìn giống như nữ thí chủ này chính là Yêu Tinh mà ta dẫn tới." Thiền Không phương trượng không nhanh không chậm xuống xe, bộ dáng duyên dáng sang trọng tựa như Hoàng quí phi.
"Trụ trì!" Hai hòa thượng hai tay tạo thành hình chữ thập hành lễ với Thiền Không phương trượng.
Tiết Tình có một