Old school Swatch Watches
Nữ Phụ Là Vô Tội

Nữ Phụ Là Vô Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210241

Bình chọn: 7.5.00/10/1024 lượt.

au này bọn họ đều bị nhân phẩm của Tiêu Quy Ứng thuyết phục, đều trung thành tận tâm theo Tiêu Quy Ứng, Tiết Tình tin tưởng điểm này chắc là sẽ không thay đổi.

Tiệc rượu chuẩn bị ở đỉnh núi Chủ Phong, Định Nghịch sư thái bởi vì là người thanh tu, lại không muốn quấy rầy hứng trí của mọi người, một mình chuẩn bị một bàn ít thức ăn chay, lão hoà thượng Thiền Không phương trượng kia thế nhưng lại lấy lí do mình cũng ăn chay ngồi cùng bàn cơm với sư thái, Tiết Tình khinh bỉ hắn, ngày hôm qua có người ăn hết con gà nướng giờ lại không biết xấu hổ nói mình ăn chay.

Người gặp chuyện tốt thì tinh thần thoải mái, Động Trù kêu mọi người thoải mái chè chén, mặc dù hắn không có ngày nào không chè chén. Rượu Lưu Huỳnh và Kiển Điệp theo thường lệ bị đổi thành trà, nếu như Định Nghịch sư thái thấy Kiển Điệp trước mặt mọi người cởi quần áo, nhất định sẽ điên! Tiết Tình gắp cho Lưu Huỳnh một miếng “bì trư”: "Ăn gì bổ nấy." (bì trư: da heo đó='>'>)

Động Trù gắp một miếng thịt đầu heo cho Tiết Tình: "Sư muội, bổ một chút."

Để đáp lại, Tiết Tình gắp tim heo cho Động Trù: "Sư huynh, ngươi cũng phải bổ."

Trình Linh lấy tay áo che miệng, khẽ cười nói: "Trước kia nghe tin đồn còn cảm thấy Tiết cô nương là người tiếp cận khá khó khăn, hôm nay vừa gặp nhưng thấy rất dễ gần."

Tiêu Quy Ứng cũng cười nói: "Tiết sư thúc đúng là cùng những lời nghe đồn không giống nhau, Tiêu mỗ cũng rất giật mình."

Động Trù uống cạn rượu trong chén nói: " Sư muội của ta a, trước kia hung hãn, sau khi gặp một kiếp liền trở lên biết nghe lời, hay là nói đến tuổi, hiểu được nữ hài tử nên dịu dàng?"

"Sư huynh ~" Tiết Tình mặt không đổi nũng nịu, người nào làm ơn đổi để tài nhanh chút đi, chớ có thảo luận vây quanh nàng được không.

"Ha ha ha ha. . . . . . Khụ." Động Trù đột nhiên che miệng lại, rời khỏi bữa tiệc.

"Đã nói đừng uống quá nhiều rượu, chắc là đi ói ra thôi." Tiết Tình cười giải thích với mấy người cùng bàn vẻ mặt đang tò mò: "Ta đi giúp Nhị Sư Huynh lấy chút thuốc giải rượu." Nói xong đuổi theo Động Trù, rời đi tầm mắt mọi người nụ cười trên mặt liền biến mất, thay vào đó là lo lắng cùng ưu sầu.

"Nhị Sư Huynh!" Tiết Tình đuổi theo Động Trù, đã thấy Động Trù che miệng, máu chảy xuống theo khe hở, màu đỏ ghê người làm cho Tiết Tình sợ tới mức sững sờ.

Tiết Tình vội đem khăn tay của mình đưa cho Động Trù, đỡ hắn trở về phòng, hai người cùng trầm mặc khác thường, ai cũng biết mở miệng nói chuyện là chủ để làm cho người ta không vui vẻ gì. Trở về phòng, để Động Trù nằm trên giường, Tiết Tình rót chén nước nóng cho Động Trù: "Uống chút trước, lát nữa muội len lén đi phòng ăn nấu chút thuốc cho huynh."

Động Trù nhận lấy nước, ngơ ngác nhìn mặt nước nói: "Thời gian của ta không còn nhiều lắm."

"Đừng nói vớ vẩn." Tiết Tình cắt ngang lời nói của Động Trù, nàng không muốn nghe.

Động Trù cười cười, bàn tay khô khéo lại vàng như nến đưa lên vuốt ve tóc Tiết Tình: "Sư muội, ngươi đã trưởng thành, có một số việc lên hiểu không thể trốn tránh mà phải đối mặt, hai con thỏ chết ngoài cửa kia cũng vào đi, ta có lời nói với các ngươi."

Cọt kẹt, cửa mở ra, Lưu Huỳnh cùng Kiển Điệp giống như chú chuột bị mèo bắt được cúi đầu đi tới.

"Đồ đệ, người còn nhớ rõ ta nói kiếm pháp ta truyền cho ngươi có chỗ nào thiếu hụt không?" Động Trù nghiêm nghị hỏi.

"Nhớ rõ." Lưu Huỳnh nghiêm túc trả lời.

"Sát khí của kiếm ngươi quá nặng, bất kể ngươi sử dụng kiếm pháp che giấu thế nào, ta đều nghe được, kiếm khí đang khóc."

"Sư phụ, suy nghĩ của ta vẫn không thay đổi, xuất kiếm vì muốn đả thương người, che giấu sát khí lại càng không dễ dàng đâm trúng mục tiêu, nếu chỉ là chơi đùa, kiếm cần gì phải ra khỏi vỏ." Lưu Huỳnh cố chấp nói.

Động Trù chỉ lắc đầu: "Ta vẫn cảm thấy thời cơ truyền thanh kiếm này cho ngươi còn quá sớm, nhưng ta không có thêm thời gian để chờ đợi nữa, ‘ Tố Vấn ’ truyền cho ngươi, dù sao là phúc hay họa ta đều không quản được rồi."

"Người muốn đem ‘ Tố Vấn ’ cho ta?" Lưu Huỳnh kinh ngạc thuật lại.

Động Trù gật đầu, đem bội kiếm thuần trắn giao cho Lưu Huỳnh: "Đối xử tốt với nó,số mạng của ta có thể tiếp tục hay không đều phó thác cho ông trời đi."( đoạn này chịu=.=’’ chém chút='>'>)

Tiết Tình cùng Kiển Điệp cũng đều không hiểu, chỉ có Lưu Huỳnh biết Động Trù đem kiếm giao cho mình nghĩa là gì, kiếm là mệnh của kiếm khách, sinh tùy thân, chết chung huyệt, truyền kiếm giống như chuyển giao, một người có thể dạy võ công cho hàng ngàn người, kiếm lại chỉ có thể truyền cho một người, Động Trù là một kiếm khách chân chính, kiếm so với mệnh càng coi trọng, trước kia Động Trù thích nhất thời điểm Lưu Huỳnh luyện kiếm, uống một bầu rượu xoi mói khuyết điểm của hắn, "Tố Vấn" đối Lưu Huỳnh mà nói là sư phụ cùng hắn suy nghĩ giống nhau, từ khi hắn bái sư tới nay lần đầu tiên cùng sư phụ nhận thức giống nhau, rất có thể, cũng là lần cuối cùng.

Thấy tâm tình ba v