XtGem Forum catalog
Nữ Phụ Là Vô Tội

Nữ Phụ Là Vô Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210230

Bình chọn: 7.00/10/1023 lượt.

i chút lời hay giải toả không khí xấu hổ nhưng mà đối mặt với hoà thượng già mà không kính này, nàng nửa lời hữu ích đều không nói ra được.

"Phương trượng, ngài gặp qua sư muội tại hạ?" Động Trù nghe hai người đối thoại có vẻ quỷ dị liền khó hiểu hỏi.

"Không dối gạt Động Trù lão đệ, trước đêm lão nạp rời núi có xem tinh tượng, có một Yêu Tinh tâm địa sắt đá cứng đầu giáng thế, lệnh sự muội ngay cả một lượng bạc cũng không dám bỏ ra hiếu kính Phật Tổ, sau khi chết nhất định sẽ xuống Địa ngục, chỉ là với giao tình của lão nạp với Động Trù lão đệ, lão nạp quyết định giúp nàng một lần" Thiền Không phương trượng nói xong một ngón tay chỉ hướng Tiết Tình: "Lão nạp sẽ cảm hoá nàng trước khi nàng xuống Địa Ngục!"

"Thật sao, ngài cố lên!" Tiết Tình mặt không thay đổi nói, thật thú vị, lão sư chuyên ngành cảm hoá nàng suốt hai năm cũng chưa thể khiến bài của nàng đạt tiêu chuẩn trong kì thi đấy.

"Phương trượng chớ so đo cùng trẻ nhỏ, Phương nhi, đi hầm cho phương trượng chén tổ yến." Động Trù cười theo nói.

Thiền Không phương trượng vừa nghe đến tổ yến, lập tức mặt mày mừng rỡ như đoá hoa: "Động Trù lão đệ, vẫn là ngươi hiểu tâm ý lão nạp, lão nạp nhất định mỗi ngày tụng kinh vì ngươi đảm bảo Bách Tà Bất Xâm."

Tiết Tình buồn bực, mình bị Phật tổ từ bỏ, cũng bởi vì nàng phản đối mê tín không cho thần linh một lượng bạc! Nàng cũng bởi vì một lượng bạc mà bị Thiếu Lâm tự ghét bỏ rồi hả ? !

"Trước tiên phương trượng cứ ở tạm một ngày, ngày mai Tự Ưu Đạo Nhân và Định Nghịch sư thái chắc hẳn sẽ đến nơi , việc Kỳ Lân liên minh mong ba vị tiền bối có thể làm chứng." Động Trù dẫn Thiền Không phương trượng vào sương phòng nói.

"Cái gì? Sư thái muốn tới? Động Trù lão đệ ngươi mau cho lão nạp mượn ít bạc, lão nạp đi đường long đong mệt mỏi, y phục rách nát làm sao có thể gặp người ta!" Thiền Không phương trượng kích động dắt Động Trù vào.

"Quần áo. . . . . . Đây là chuyện nhỏ, để sư muội tại hạ đưa người đi mua thêm vài bộ cũng được." Động Trù bất đắc dĩ nói.

"Ta không đi." Tiết Tình bày tỏ thái độ rất rõ ràng, lão hòa thượng này thật đáng giận.

"A di đà Phật, Tiết thí chủ, bề ngoài mỹ lệ sớm muộn gì cũng sẽ héo tàn, đến lúc đó sẽ bại lộ ra nội tâm xấu xí, cho lão nạp cơ hội cảm hoá ngươi, cũng cho chính mình một cơ hội thay đổi triệt để, mới có thể sớm đăng miền cực lạc." Thiền Không phương trượng thương hại mà giáo hóa Tiết Tình.

"Tâm linh phương trượng cao đẹp như vậy, khẳng định đến miền cực lạc sớm hơn ta." Tiết Tình tự đáy lòng nói.

Động Trù bị hai người nói qua nói lại làm cho nhức đầu, gọi Tiết Tình đến một bên nói: "Còn nhớ rõ chuyện muội đáp ứng ta ở Cẩu Lũ Sơn không? Muội nói ta chỉ cần không có bỏ rượu trong canh nấm muội sẽ có ngày báo đáp ta."

Tiết Tình có dự cảm xấu, nàng đúng là đã nói lời này, ngày ấy những thứ mọi người có thể ăn chỉ có canh nấm, Động Trù luôn thừa dịp bọn họ không chú ý đổ rượu vào nồi lớn, Tiết Tình cùng Lưu Huỳnh lại không thể cả ngày đứng ở cạnh nồi canh hắn, không thể làm gì khác hơn là ra hạ sách này.

"Đi đi, sư muội, chăm sóc tốt phương trượng, mời hắn tới đây một chuyến thật không dễ." Động Trù vỗ vỗ bả vai Tiết Tình nói.

Kết quả Tiết Tình vẫn phải cùng lão hoà thượng ra đường, phải dẫn một lão hòa thượng vào cửa hàng may, có mấy nữ tử xuyên qua phải làm việc này!

"Yêu Tinh, ngươi xem lão nạp dùng tấm vải dệt này có được không?" Thiền Không phương trượng cầm vải vóc đắt nhất trong cửa tiệm so trước người rồi hỏi Tiết Tình, ngay cả tiếng thí chủ cũng không thèm gọi.

"Ngài cứ tùy ý." Tiết Tình nhìn cũng không muốn nhìn, 180 tuổi ngươi chính là mặc vàng trên người cũng không ai muốn nhìn.

"A di đà Phật, thí chủ, ba loại vải này giúp lão nạp làm thành áo cà xa" Thiền Không phương trượng chắp tay trước ngực nói với thợ may.

Thanh toán tiền đặt cọc, dặn dò thợ may quần áo làm xong thì đem đến Đông Kì Các, Tiết Tình thật cao hứng khi mình rốt cuộc đã hoàn thành nhiệm vụ, trở về chỗ Lưu Huỳnh so với ở bên cạnh lão hoà thượng kì quái này thoải mái hơn nhiều. Hai người đang đi trở về, Thiền Không phương trượng đột nhiên dừng lại.

"Lão Nhân Gia ngài lại làm sao nữa?" Tiết Tình không còn hơi sức hỏi.

Thiền Không phương trượng ngó nghiêng cửa hàng bên cạnh, lại nhìn Tiết Tình, ý tứ thật rõ ràng nhưng mà Tiết tình hơi do dự, đó là cửa hàng bán gà nướng mà.

"Ngài thật sự muốn?" Tiết Tình lại hỏi.

Thiền Không phương trượng gật đầu một cái. Bị loại hoà thượng này nguyền rủa thật không đáng sợ chút nào, muốn xuống địa ngục phải là hắn xuống trước tiên!

Giúp Thiền Không phương trượng mua một con gà nướng, Thiền Không phương trượng liền vui vẻ nói: "Yêu Tinh, có phải lão nạp đã cảm hoá được ngươi chút ít."

Tiết Tình rất hối hận lúc ra cửa không mang theo thuốc tiêu chảy,bây giờ có thể thuận tiện bôi chút ít lên con gà nướng kia.





Edit : Ying

"C